Nguyễn Hoàng Nam – Hôm đó, tôi đến cùng bạn gái để tham gia vào bộ ảnh. Sau khi chụp vài tấm đầu, chúng tôi trở nên thoải mái hơn và đã không ngại cởi bỏ quần áo. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, có cảm giác như sự tồn tại của anh, chiếc máy ảnh của anh và hai chúng tôi nhẹ nhàng hoà quện với không gian xung quanh, và sau đó cùng biến mất. Tôi cảm thấy thanh bình và tôi biết tất cả chúng ta đều chia sẻ cảm giác đó. Một cảm giác đến từ việc chúng ta cùng tồn tại tĩnh lặng, và cùng vẽ nên cái đẹp với sự tĩnh lặng đó. Ta sẽ không bao giờ được chứng kiến hay trải nghiệm cùng một thứ gì đó lần thứ hai trong đời; mọi thứ sẽ thay đổi khi ta ngồi với nhau lần tới, thậm chí nếu ta có ngồi trong cùng một căn phòng với cùng góc ánh sang xuyên qua cửa sổ phương Bắc. Tôi biết chắc điều này.
Hãy tưởng tượng, anh treo hai bức ảnh cạnh nhau, một anh có người và một ảnh không, anh nghĩ là mình sẽ thấy gì?
Tôi coi bộ ảnh của anh như một ví dụ về chủ nghĩa hiện sinh. Hãy tưởng tượng, anh treo hai bức ảnh cạnh nhau, một anh có người và một ảnh không, anh nghĩ là mình sẽ thấy gì? Có người từng nói với tôi rằng, ta chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của ai đó, cái gì đó thông qua sự vắng mặt của họ.
Jamie Maxtone-Graham: Tôi nghĩ rằng anh đã đưa ra một bàn luận rất thú vị ở đây về chủ nghĩa hiện sinh. Người ta có thể tranh luận rằng nhiếp ảnh chính là minh chứng của sự tồn tại. Chúng ta đã cùng chia sẻ gian phòng đó, vào ngày hôm đó, theo cách riêng của mỗi cá nhân – mỗi người chúng ta với những ấn tượng của riêng mình. Nhưng như anh đã chỉ ra, chúng ta đã cùng chia sẻ một trải nghiệm (mang tính xã hội) và có lẽ đó cũng chính là nơi chủ nghĩa hiện sinh kết thúc. Mỗi chúng ta đã tự tạo ra ý nghĩa cho thời khắc đó và trải nghiệm đó, nhưng sau đó tôi cho rằng chúng ta phải kết luận rằng thời điểm hiện sinh đã kết thúc. Một bức ảnh không có người chắc chẳn vẫn có thể kèm theo những yếu tố của sự tồn tại – tôi tin rằng, sự tồn tại vật lý của con người không phải là điều kiện thiết yếu để minh chứng đều này.
Một bức ảnh không có người chắc chẳn vẫn có thể kèm theo những yếu tố của sự tồn tại – tôi tin rằng, sự tồn tại vật lý của con người không phải là điều kiện thiết yếu để minh chứng đều này.
Chúng ta đã tồn tại, một lần. Chúng ta vẫn tiếp tục, dù khác biệt. Chúng ta sẽ chết đi, chắc chắn thế. Cuộc tranh cãi về hiện sinh quá phức tạp và có quá nhiều bất đồng mà mình tôi không thể bao quát. Nhưng có một điều rất quan trọng mà tôi sớm nhận ra khi bắt tay vào chụp bộ ảnh này, đó là không gian xung quanh chúng ta, sự trống rỗng của nó, khoảng trống giữa mọi người, sự thiếu vắng. Tôi đã làm việc trong gian phòng nhỏ này trong gần sáu tháng và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị cạn kiệt khả năng nhìn nhận sự việc, sự vật, con người; hay phương cách nhìn nhận họ. Một khi trí tưởng tượng vẫn còn đây, tôi vẫn có thể nhìn nhận, cảm nhận, và khiến cho họ tồn tại. Sartre nói về việc ‘gặp gỡ chính bản thân’ và tôi cho rằng đây là một yếu tố thiết yếu của series này – tôi gặp được chính tôi trong quá trình gặp những người khác. Kierkegaard đã nói, ‘nhà tư tưởng chủ quan chỉ có một nơi duy nhất – sự tồn tại… Nơi này – hay sự tồn tại – là hướng nội, ở bên trong.’ Vậy nên chủ nghĩa hiện sinh không phải một biểu hiện bên ngoài, cũng không phải một minh chứng có tính vật lý. Có thể bản thân căn phòng là một ẩn dụ cho sự tồn tại hướng nội này.
















