Nha Thuyen:
bước vào nơi bóng tối lan dần
cả những ánh nhìn trần trụi này đâu thể tiết lộ cơn chuếnh choáng không nên lời của tôi
tất cả những gì tôi có thể trong khoảnh khắc gần hơn hay xa hơn này
chỉ là chiếc bóng mờ dần của kí ức bất tận về những gì -chưa-từng-xảy-ra
tôi ôm giữ những từ đổ vỡ trong lòng tay, nhìn chúng rời bỏ nhau
tới khi
nỗi buồn và tình yêu không thể gọi tên nuôi nấng sự xa lạ thân thuộc của cơ thể tôi đang biến lẫn vào khoảng trống
nơi
không ai được loại trừ
tôi đã ở đó và tôi không ở đây
mặt trăng nhợt nhạt trúng đạn
Điều gì giữ anh lại trong khoảng khắc ấy? Điều gì mà anh giữ lại và điều gì làm anh được giữ lại?
điều gì tôi giữ lại và điều gì giữ lại tôi trong khoảnh khắc ấy? điều gì làm tôi được giữ lại? tôi nghĩ về cái tôi của tôi lúc này, tôi nghĩ về những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu, tình bạn, những kết nối bí nhiệm có thể giữ lại những mảnh vỡ của cuộc sống mình. tôi giữ lại tất thảy những khoảnh khắc mong manh này để được giữ lại – đây, kia, đâu đó, không nơi nào đó, trong không gian và thời gian, nơi không thời gian không nơi chốn.
Jamie Maxtone-Graham: Trong quá trình thực hiện bộ ảnh này, tôi đã tìm kiếm những thứ mình chưa bao giờ chứng kiến – trong cả tác phẩm của đồng nghiệp lẫn của mình. Càng đắm chìm vào quá trình ấy – quá trình nhiếp ảnh được “thụ thai” và “sinh ra” từ chính niềm yêu thích của tôi – tôi càng nhận ra rằng mình cần phải hết sức trung thành với bản năng, với cảm xúc và với tiếng nói nội tâm mà chỉ mình mình có thể nghe thấy và làm theo. Từ trước tới giờ tôi đã sử dụng chất liệu phim và nhiếp ảnh một cách thương mại để làm ra các sản phẩm cho người khác; và tôi chưa bao giờ thực sự làm được một tác phẩm mà cả tôi lẫn khách hàng đều hài lòng; một trong hai bên luôn là người thất vọng. Khác với các bộ ảnh trước tôi đã chụp, lần này tôi tìm kiếm một thứ thực sự mang tính nội tâm. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đây là sê-ri đầu tiên tôi chụp trong nhà. Trong rất nhiều bộ ảnh trước đây, tôi đã sử dụng ánh sáng nhân tạo (đèn studio, được sử dụng bên trong) ở ngoài không gian công cộng. Với bộ ảnh này, tôi dùng ánh sáng tự nhiên (đến từ bên ngoài) như nguồn sáng duy nhất cho không gian studio trong nhà.
Thêm nữa, tôi muốn tạo ra một tác phẩm vừa có dấu ấn cá nhân, vừa có khả năng liên kết và đối thoại với những gì tôi đã học hỏi hay cảm nhận được từ nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật. Vậy nên khi chị hỏi, “tôi tìm kiếm điều gì?”, có lẽ tôi đang đi tìm vị trí của mình trong lịch sử đó. Có thể tôi hơi ngạo mạn khi nghĩ rằng mình sở hữu một vị trí nào đó. Nhưng ở cái góc xa xăm này của Đông Nam Á, trong cái thành phố bé nhỏ chật chội nơi tôi sống, với những người xung quanh luôn thách thức và truyền cảm hứng cho tôi, và cả kìm nén và ban tặng nỗi buồn cho tôi, với cuộc sống và sự tồn tại của riêng tôi – ở vị trí một người đàn ông, một người cha, một người chồng – tôi biết mình có thể cố gắng đào sâu thêm nữa vào trong tâm can mình và chí ít cũng nỗ lực tạo ra một hội thoại nào đó. Với tôi, bất kỳ thứ gì kém hơn cái nỗ lực tạo ra và tham gia vào cuộc hội thoại đó, đều là những thứ đáng thương, đáng bỏ đi.
Để trả lời phần thứ hai của câu hỏi về sự cứu rỗi: chị biết đấy, một phần lớn của bộ ảnh này, đối với tôi, là về cái chết. Tôi đã hơn năm mươi tuổi rồi, và tôi ý thức được rằng mình đang tồn tại ở cái nơi kì lạ đó, nơi gần kề hơn với thời khắc tôi sẽ mất đi– chứ không phải thời khắc tôi được sinh ra. Vậy nên, có lẽ một trong những lý do tôi chọn vị trí của mình trong bóng tối, là để phản án mối quan hệ của tôi với cả sự tồn tại của bản thân lẫn sự tồn tại của những người khác. Thậm chí tiêu đề của bộ ảnh – Khoảng ấy – cũng là để ám chỉ khoảng không gian nhỏ bé ngăn cách tất cả chúng ta và quãng thời gian ít ỏi mà chúng ta còn lại. Thực ra tiêu đề này được trích từ câu nói của John Cage khi ông nói về “cái khoảng cách nhỏ ấy, trước khi kết thúc”. Câu nói đã thực sự làm tôi choáng ngợp; cách ông nhận định về cái chết – hết đỗi đơn giản; và thời điểm ông phát biểu – khi tuổi thanh xuân đã qua từ lâu.
Chẳng gì có thể được cứu giữ. Đó là sự thật. Những bức ảnh mà tôi tạo ra chẳng thể lưu giữ điều gì; chúng không cứu được tôi mà cũng chẳng cứu được ai khác.
Chẳng gì có thể níu kéo hay cứu rỗi. Đó là sự thật. Những bức ảnh tôi tạo ra chẳng thể lưu giữ được gì; chúng cũng không cứu giúp được tôi hay bất kì ai khác. Một trong những người đã tham gia vào bộ ảnh – một người rất gần gũi với tôi – đã qua đời 7 tháng sau khi chúng tôi cùng chụp bức ảnh. Khi đó tôi đã không hề biết, và có lẽ bản thân anh ấy cũng chỉ nghi ngờ, rằng anh ấy bị ốm và sắp qua đời. Hoặc có lẽ anh đã hoàn toàn không biết. Việc chụp hay không chụp bức ảnh chẳng thể thay đổi được điều gì. Anh ấy đã đi rồi, và một ngày nào đó tôi cũng vậy, tất cả chúng ta cũng vậy. Vậy thì cuối cùng mục đích là để làm gì? Tại sao? Ở đây tôi muốn trích một câu nói của Einstein, “Câu hỏi ‘Tại sao’ trong cách hiểu của loài người rất dễ trả lời: để tạo ra sự hài lòng cho bản thân chúng ta và cho người khác. Trong cách hiểu hơn-người thì câu hỏi đó chẳng có nghĩa lý gì.” Nhưng anh ấy và tôi, cũng như những người tôi chụp ảnh cùng – bao gồm cả chị nữa, Nhã Thuyên – một phần nào đó đã trở nên gần gũi hơn hay đạt tới mức hiểu nhau hơn thông qua quá trình cùng nhau sáng tạo. Tôi nghĩ là chúng ta đã làm được; tôi hài lòng với việc này. Và đó là điều kỳ diệu mà tôi luôn mong muốn đạt được trong tác phẩm của mình, một thứ phép thuật vượt qua được khuôn khổ hạn hẹp của một bức hình được cho là “đẹp” hay “tốt”.
















