andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Nghệ thuật & Hình ảnh, Phóng sự 0

Bộ ảnh mới nhất của Jamie Maxtone-Graham mang tên That Little Distance

Bởi andofotherthings · Vào 21 Jul, 2014
Prev11 of 12Next

Maxtone-Graham, Jamie_That Little Distance22

Nhung Walsh: Vì tác phẩm này một phần nào đó là chân dung tự hoạ, nên tôi cảm thấy như mình đang bước chân vào giấc mơ của anh: kì lạ, nhưng đầy hấp dẫn. Điều này tạo ra một cảm giác hết sức siêu thực; và tôi thấy thích thú với việc giấc mơ đã thật sự diễn ra, ngay giữa ban ngày, theo đúng nghĩa đen của nó. Phần lớn thời gian trong khi chụp, anh chỉ xuất hiện ở hậu cảnh, vì vậy tôi cứ băn khoăn không biết anh đang làm gì. Lúc đó, đối với tôi, anh – trần trụi và thoắt ẩn thoắt hiện – không còn là nhân vật, mà đã trở thành phong cảnh; và trong phong cảnh ấy không tồn tại ai khác, chỉ có mình tôi. Tôi đã tưởng tượng rằng phong cảnh ám ảnh ấy là một sinh vật sống, và tôi đang tồn tại cùng với nó, hoặc có thể, tôi chính là nó. Và vì sinh vật ấy trần truồng, tôi cho rằng nhiều người sẽ nghĩ tới sự riêng tư, hay tới những ham muốn tình dục khiêu khích. Trên thực tế, tôi đã không cảm thấy bất an hay bất kì điều gì gợi dục. Ngược lại, tôi thấy bình yên, an toàn và thoải mái.

Khi họ không đồng ý, anh có thất vọng không?

Với anh, điều gì quan trọng nhất trong chuỗi tác phẩm này – ánh sáng, các chủ thể, hay kết quả cuối cùng?

Anh có xin phép người tham gia cho anh chụp họ khoả thân hoàn toàn hoặc bán khoả thân. Khi họ không đồng ý, anh có thất vọng không? Tôi nghĩ việc chụp khoả thân ở Việt Nam sẽ rất khó khăn vì người ta vẫn coi đây là điều cấm kỵ. Anh đã liệu trước việc này như thế nào?

Jamie Maxtone-Graham: Mục đích của tôi là tạo ra những tác phẩm khác biệt. Để làm được điều này đòi hỏi sự kết hợp và cân bằng giữa kĩ thuật như ánh sáng, thời gian phơi và nội dung , chính là chủ thể – đây là một công việc rất khó khăn. Tôi thì chỉ có thể kiểm soát được phần kĩ thuật, chính vì vậy mà với tôi, sự thích thú đến từ hành động và diễn xuất của người tham gia. Việc này đôi khi mất nhiều thời gian, đôi khi lại dễ dàng. Cũng có lúc nó hoàn toàn thất bại – và trong trường hợp này, lỗi là ở tôi, chứ không phải họ – do tôi đã không hướng dẫn được rõ ràng và mạch lạc. Nhưng nhìn chung, tất cả các yếu tố – ánh sáng, biểu hiện của chủ thể và bố cục tổng thể của không gian – đều cách này hay cách khác bổ trợ cho nhau. Chị cũng nhắc tới khía cạnh chân dung tự hoạ, một điểm rất quan trọng của dự án.

Việc ta khoả thân, trần trụi hé lộ bản thân mình cho người khác không hề dễ dàng; thậm chí nó còn là một trong những cách thức khó khăn nhất để đối diện bản thân. Trong dự án, một số người chụp khoả thân lần đầu tiên đã thực sự hoan nghênh cơ hội mạo hiểm và thử thách chính mình.

Ban đầu tôi hoàn toàn không có ý định chụp khoả thân người tham gia. Tôi đã nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu tôi là nhân vật duy nhất khoả thân trong hình, nhưng rồi suy nghĩ này đã thay đổi. Một vài người tự nguyện khoả thân – có người tôi đồng ý, có người tôi từ chối. Có người, như chị chẳng hạn, khi tôi đề nghị chụp bán khoả thân đã không đồng tình. Có người lại đồng tình. Tôi không nhất thiết phải thực hiện được điều này dự án này. Điều quan trọng nhất đối với tôi là sự thoái mái và thư giãn tuyệt đối của người tham gia. Miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ có được kết quả tốt. Tôi cho rằng nhận định của chị về việc người Việt Nam không thoải mái với khoả thân là không hoàn toàn chính xác – tôi đã từng chụp một số người Việt Nam và họ sẵn sàng khoả thân. Số lượng người Việt Nam và người nước ngoài đã từ chối chụp khoả thân là tương đương nhau. Nói chung, theo cách này hay cách khác, chúng ta đều có vấn đề với cơ thể của mình; đều xấu hổ về hình ảnh trần truồng của mình – kể cả tôi cũng vậy. Đây không phải là vấn đề về thể diện theo cách nhìn của phương Tây hay phương Đông. Việc ta khoả thân, trần trụi hé lộ bản thân mình cho người khác không hề dễ dàng; thậm chí nó còn là một trong những cách thức khó khăn nhất để đối diện bản thân. Trong dự án, một số người chụp khoả thân lần đầu tiên đã thực sự hoan nghênh cơ hội mạo hiểm và thử thách chính mình. Và tôi nghĩ rằng, tất cả trong số họ đã tìm thấy ở bản thân một thứ gì đó rất đẹp.

Prev11 of 12Next
Hanoi PhotographyJamie Maxtone-GrahamThat Little Distance
Chia sẻ Tweet

andofotherthings

Bạn cũng có thể thích

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Hà Nội không buồn được đâu

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Khoảnh khắc của tự do

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things