Lời: Fabiola Büchele ● Ảnh: Thủy Tiên Nguyễn
“Phụ nữ giỏi thì uống rượu hay”, đó là câu nói của Bùi Thị Đông Thành, hay còn được biết đến với cái tên Te, cô chủ của Ray Quán. Quả thực, Te là một phụ nữ cực kỳ tài giỏi. Một người biết thả tự do cho tầm nhìn của mình, để nó tự phát triển và cuối cùng đã trở thành một quán bar ấm cúng ngay cạnh đường tàu trên phố Lê Duẩn.
Ai đã quen với những buổi tối lai rai nhậu nhẹt có thể nhận thấy đây là một chỗ tốt để tiêu tan ức chế. Không nhiều lắm nhưng thật sự là có thể, và càng rõ ràng hơn khi buổi chiều chập choạng dần chuyển thành nửa đêm rạng sáng. Những dòng rượu nhà làm cứ đổ ra liên tục, hòa quyện cùng tiếng những đoàn tàu chuyển bánh lên đường đi Lào Cai. Hạng nhất, hạng hai, hạng đặc biệt, và cuối cùng là khoang hành lý.
Đi và uống. Đã từ lâu lắm rồi, đó chính là tất cả cuộc sống đối với Te. “Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi cũng uống rượu. Hồi đó mua bia khó và đắt lắm, nên bố tự ủ gạo nếp cái hoa vàng và đổ rượu xung quanh. Hai tháng sau, tôi thấy mỗi bữa bố lại chắt ra một chén con. Tôi muốn thử lắm, và cuối cùng thì tôi cũng thử chút xíu. Sau lần đó, tôi bắt đầu uống rượu dù vẫn còn bé tí.” Từ đó trở đi, tôi đi khắp Việt Nam để tìm hiểu về rượu. Tôi đã làm rượu hoa quả, rượu nếp cái hoa vàng, nếp cẩm, và một loại rượu vô cùng đặc biệt, rượu quất và chanh đào. Ở đây nó là món đặc biệt đấy.”
Thực vậy, ở đây rượu nào cũng đặc biệt. Những bình lớn chất đầy hoa quả, gạo nếp, nhộngvà hạt anh túc xếp kín căn phòng nhỏ của nhà hàng. Mỗi bình đều được đổ đầy rượu nếp mạnh. Mỗi loại rượu đều đi kèm một món ăn đặc biệt trong thực đơn, như những cặp đôi hoàn hảo.
Từ những bình lớn, rượu được chắt vào các bình sứ nhỏ, rồi từ đó được rót vào các chén xinh xinh, cái kích thước vừa đủ để người ta cứ muốn uống thêm một ly nữa. Người thưởng rượu quả là những tay can đảm, sẵn sàng dành trọn ngày Chủ Nhật cho việc uống rượu mà không sợ đau đầu. Họ gọi quế, quất, và nhím. Họ cũng muốn thử loại đang ngâm cái ‘ấy’ của con hải cẩu và chắc là nhẹ cả người khi nghe nói món đó chưa sẵn sàng. Nhìn vào miếng nhãn viết tay đã mờ và bộ phận sinh dục ốm yếu, xám ngoét và nhẳng nhơ của con vật, ta biết rượu đã được ngâm lâu lắm rồi, vậy mà vẫn cần thêm thời gian để nó lên men và rữa ra.
Te thì chỉ cười khi câu chuyện xoay sang việc đầu đau như búa bổ. “Chỉ cần uống chanh với mật ong trước khi ngủ. Hoặc quay lại đây và làm một ly vào sáng hôm sau.” Một chuyến tàu nữa lại chạy qua, còn Te thì đang nghĩ đến những thành công của nhà hàng sắp tròn một tuổi vào tháng 10 tới.
“Tôi là phụ nữ, tôi thích uống rượu và điều đó không bình thường,” cô nói. “Thật đấy, thành công trong công việc kinh doanh dựa vào tửu lượng của tôi. Đôi khi tôi uống với khách đến tận 5 giờ sáng. Nhưng chỉ những người phụ nữ giỏi mới uống rượu hay. Những người có thể uống mà không say. Họ biết kiểm soát bản thân.”
Chất lượng của những buổi nhậu phụ thuộc rất nhiều vào các khách hàng quen và không gian đơn giản đáng yêu mà cô đã tạo ra, nhờ sự giúp đỡ của những người bạn. Họ đã thiết kế các chụp đèn, đóng bàn ghế và mang về các loại tiền lưu niệm từ khắp nơi trên thế giới. Chúng rất đặc biệt, rất gần gũi nhưng cũng đầy cá tính. Nhờ vậy, việc uống rượu tại quán Ray Quán của Te giống như việc đến thăm nhà một người bạn và làm một hai ly vang đỏ. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở rượu, nó thật sự là một trải nghiệm – mang nhiều ý nghĩa và làm ta thỏa mãn. Nó chính là nghệ thuật cuộc sống.
Ray Quán – 8A Nguyễn Khuyến, Đống Đa – 0913578588



















