andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Nhân vật & Địa điểm, Vài điều về tôi 0

Chất thơ của đồ vật

Bởi andofotherthings · Vào 11 Aug, 2015

Things About Me: Những điều thú vị về tôi:bộ sưu tập đáng tự hào của một blogger về Hà Nội, nhạc sỹ David Payne
Ở một ngõ nhỏ quanh co của khu Ba Đình, trong ngôi nhà có hai lớp cửa và tấm biển đề chữ “OPEN” cỡ to treo bên ngoài, David Payne, nhạc sỹ, tác giả của blog về văn học và dịch thuật Hanoi-Ink đã dành chút thời gian hiếm hoi giữa bộn bề công việc của anh tại tổ chức Liên Hợp Quốc và việc chăm sóc đứa con sáu tuổi để đưa chúng tôi tham quan nơi ở mà anh đã dành nhiều tâm huyết để trang trí.

David Payne: (chỉ tay về phía hai chai nước chứa đầy chất lỏng màu đỏ) “Chúng tôi đã làm một cái đèn lava. Chỉ với chút nước, dầu, và…trông cũng gần giống đèn lava. Thằng bé rất mê khoa học. Tôi không chắc thằng bé có phải kiểu nhà khoa học cổ điển hay không, nhưng tôi rất ủng hộ nó.”

Trong phòng không có tiếng nhạc, nhưng tràn ngập âm thanh từ những con phố của Hà Nội và tiếng phim hoạt hình Nhật Bản mà đứa bé đang xem ở phòng bên. Mọi chỗ trống trong nhà đều được lấp đầy bởi hàng chồng sách, đồ cổ, “phát minh khoa học” và đồ vật làm từ giấy bồi.

Things About Me: David Payne

Phỏng vấn bởi Sam Heaps ● ảnh chụp bởi Nikolaj Svennevig ● Dịch bởi Tabby Chino

Bộ ấm chén uống trà

Things About Me: David Payne

Bạn có mua đồ vì ý nghĩ sẽ dùng chúng trong một cuộc đời mà bạn mơ về? Hay là trong cuộc đời mà bạn đang thực sự sống? Đây quả là một cái bẫy đối với tôi. Tôi tưởng tượng ra một cuộc đời mà trong đó hàng ngày tôi luyện chơi contrabass một tiếng, sau đó uống trà và dịch sách một chút và thời gian cứ như thế mà trôi qua. Trong thực tế thì tôi bận rộn phát điên với công việc và có được rất nhiều niềm vui khi chăm sóc con trai tôi.

Tôi không có một loại trà ưa thích nào. Tôi không có nhiều thời gian ngồi thưởng thức trà. Tôi đoán rằng mình mua bộ đồ uống trà này như một cách để tạo cảm hứng cho bản thân.

Thi thoảng tôi có uống cà phê Việt Nam, nhưng lần nào uống xong tâm trạng tôi cũng không được sáng sủa lắm và tôi không thể ngồi yên một chỗ. Tôi sẽ cảm thấy bồn chồn và đem tâm trạng ấy tham dự một cuộc họp nhàm chán với U.N, bởi vì….Tôi đã có một trải nghiệm khá tệ với cà phê. Ban nhạc của tôi đến Hà Giang để chụp ảnh bìa cho album mới. Đó là một chuyến đi rất tuyệt, như kiểu một nhóm mười hai người lái xe vòng quanh vùng núi và chụp ảnh cho một album nhạc rock. Ngày cuối cùng chúng tôi lái xe về Hà Nội. Tôi đã lái xe cả ngày, và nửa chặng cuối những người còn lại trong đoàn muốn tôi uống cà phê đặc để tỉnh táo. Đó là một quyết định sai lầm, nó làm tôi thấy hồi hộp và đã cãi nhau to với một người bạn thân. Suốt quãng đường đi anh ta cứ chỉ đường trong khi tôi thực sự không cần. Khi về đến thành phố tôi cứ nghĩ mình biết lối rẽ vào nhà anh ta nhưng thật ra tôi lại đi quá. Và…nói chung là chuyện không vui vẻ gì.

Sau lần đó, tôi đã mua bộ ấm chén này vì tôi nghĩ mình nên tập thói quen uống trà nhiều hơn. Đó là kế hoạch tiếp theo của tôi.

●●

Tủ đồ, bàn ghế và căn hộ

Tôi nhìn thấy chiếc tủ này trên đường đi. Có lẽ tôi đã bỏ ra mười đô-la để mua nó. Nó có hơi bị nứt một chút và tôi chưa khi nào đủ kiên nhẫn để ngồi sửa cái tay cầm của cánh cửa tủ. Điều làm tôi thích nhất ở cái tủ, và mấy chiếc ghế này, đó là khi bạn bè tôi bước vào trong phòng và thốt lên “Ôi, hồi bé nhà mình có một cái y hệt!”

Tôi rất thích những lúc ngồi cùng những đồng nghiệp người Việt Nam của tôi. Họ rất bận rộn, họ phải chăm lo cho gia đình, họ biết nhiều phim và nhạc, họ nói họ không phải những chuyên gia về văn học, nhưng lại thuộc rất nhiều bài thơ và cứ tranh luận với nhau mãi về ý nghĩa của chúng khi dịch ra tiếng nước ngoài. Mỗi lần họ làm như vậy tôi cảm thấy rất vui. Mấy thứ đồ nội thất ở đây cũng mang lại cho tôi cảm giác tương tự.

[Một người bạn của tôi] Mark là một nhà thiết kế, anh ấy rất tâm huyết với nghề, và rất coi trọng tính độc đáo của những tác phẩm anh ấy tạo ra. Một trong những thứ đồ anh ấy mê nhất là bức tranh vẽ tay được ký tên bởi Veitna. Những bức tranh vẽ tay cũ đi theo thời gian bằng một cách rất thú vị. Có những chỗ dần dần bị sờn hoặc mủn ra, và bức tranh tự dưng có thêm nhiều tầng ý nghĩa và độ sâu. Đây là một tác phẩm của Mark. Anh ấy đã bán được một vài món mình thiết kế cho khách hàng ở châu Âu và cho cả một vài người chúng tôi ở đây, những người biết rõ anh ấy. Tôi rất thích món đồ này. Nó có một ý nghĩa đặc biệt với tôi, vì sau khi chia tay với mẹ của Dion, tinh thần tôi không được tốt lắm. Một phần của căn hộ trở nên trống trải và tôi không biết phải làm gì với nó. Những người bạn của tôi lúc đó đã giúp trang trí lại căn nhà. Vì thế, thật sự nó rất đặc biệt với tôi.

●●

Tạp chí Việt Nam thời xưa

Things About Me: David Payne

“Tôi mê bức tranh này lắm. Nó có trong một tờ tạp chí ở Sài Gòn đầu những năm 70. Một họa sỹ nhìn vào thì có thể thấy nó không có gì sáng tạo, nhưng mà giống những người khác đam mê xe mô-tô phân khối lớn, tôi thích cảm giác mới mẻ mà bức hình mang lại cho tôi. Trước khi đến Việt Nam tôi không hề mê tranh biếm họa.

Đây là một bức tranh đáng chú ý, kiểu tranh hoạt họa Mỹ nên chỉ hơi hơi gây cười hoặc có vẻ kỳ cục thôi. Ví dụ như tôi từng thấy ở một tấm hình có một anh chàng đang cầm ống nhòm và gõ cửa nhà người phụ nữ này để nói, “Ồ, xin chào, tôi là hàng xóm của chị đây!” Đó là một kiểu hài hước khá nhạt. Trong khi đó lại có những bức hình kỳ lạ hơn, chịu ảnh hưởng bởi những điều đang xảy ra ở Mỹ. Nghĩ về chúng tôi thấy rất thú vị, như khi một nhóm người phương bắc vừa ra khỏi một khu rừng nơi họ đã sống nhiều năm trong khó khăn, nghèo đói, và họ gặp phải xã hội này, xã hội mà họ nghe kể rằng đã trở nên suy đồi và chỉ quan tâm đến các thú vui vật chất. Hiển nhiên là trong mắt họ xã hội ấy thật suy đồi. Tấm hình đó thuộc loại đặc sắc hơn cả. Còn trong tất cả đống quảng cáo cũ trên báo nhìn chung…thật kinh khủng khi mà có một cuộc chiến tranh đang diễn ra ở chính nơi đây và mọi người vẫn lờ tịt nó đi mà sống tiếp..”

●●

Đĩa Vinyl

Things About Me: David Payne

“Đây là một vài album rất chất từ thời trước năm 75. Chất lượng của đĩa rất đáng chú ý. Ở Hà Nội rất khó tìm được đĩa tốt, nhưng mấy chiếc này thì khác. Những chiếc đĩa này tôi tìm thấy ở Sydney, tôi không biết vì sao chúng lại ở đó. Chúng có bìa rất đẹp và đều liên quan đến nhau.

Tôi chỉ mới thấy những album này một lần trong đời, vì vậy tôi đã mua chúng. Có mấy bài không đặc sắc lắm, như là các bài hát Việt Nam phối theo kiểu nhạc Nga… Nhưng cũng có mấy bản nhạc nổi tiếng mà tôi rất thích. Tôi thích bật chúng lên cho những người bạn Việt Nam của mình nghe.

Một vài bài trong đó…Giả dụ như bài này. “Tát nước đêm trăng” (Irrigating Under the Moonlight)…. khá là… (cười). Mà tất nhiên, chỉ có một nước xã hội chủ nghĩa mới viết ra được một bài hát tên là “Đôi cánh của nhà địa chất” (The Geologist’s Wings).

Một trong những điều tôi yêu về Hà Nội, đặc biệt là trong quá khứ, đó là cảm giác vô định. Như khi ta ngồi trong một căn phòng nào đó giữa lòng thành phố, và với người hoài cổ như tôi, bạn biết đấy, thời gian cứ thế trôi đi, ta bật một đĩa nhạc Việt Nam thời xưa lên và tiếng của nó cứ bị rè hoặc nhiễu. Nghe khá là tuyệt.”

●●

Nhạc cụ

Things About Me: David Payne

“Chiếc đàn guitar này đến từ Czechoslovakia, tôi tìm thấy nó ở Hà Nội nhiều năm trước. Tên hãng Jolana thật ra từng rất được ưa chuộng ở Liên Xô và tôi nghĩ chiếc đàn này có từ những năm 60, đầu những năm 70, hiển nhiên là làm theo mẫu của chiếc Fender Telecaster.

Tôi thích nghĩ đến cái cách mà cây đàn đến được thành phố này. Ai đã mang nó đến, và anh ta chơi loại nhạc gì với cây đàn này. Bạn biết đấy, hồi những năm 70, hay cả những năm 80, cây đàn hẳn rất lạ lẫm với người Hà Nội vì thời đó họ đâu có nhiều nhạc cụ kiểu này.

Things About Me: David Payne

Khi mới đến đây lần đầu tiên vào năm 2000, những người bạn của tôi là nhạc sỹ đã phải tiết kiệm tiền hàng năm trước khi quyết định mua một nhạc cụ nào đó. Sau đó họ tìm người chuẩn bị ra nước ngoài để nhờ mua giúp một cây đàn guitar thật tốt. Giờ thì chuyện đó khác rồi.

Bạn có thể thấy mấy vết tróc ngày càng rộng hơn, tôi không hiểu sao dưới lớp sơn trắng lại có thêm một lớp sơn đỏ. Không biết là đó là lớp sơn bảo vệ, hay ban đầu chiếc đàn sơn màu đỏ, rồi người khác có thể yêu cầu sơn lại nó màu khác. Lớp sơn đang tróc hết cả, nhưng mà như vậy cũng hay, và còn có mấy miếng dán kỳ lạ hình hai con mèo ở trên thân đàn, và con ngựa của đàn cũng đã bị thay thế. Điều thú vị nhất là, trước đây tôi không nhận ra, nhưng nếu bạn tháo chỗ nối dây đeo ở đây ra, bạn sẽ thấy một chiếc đinh ốc nhỏ bên trong, và chiếc ốc đó là phát minh riêng của người Czechoslovakia, vì ta không thể tìm thấy nó ở đâu khác ngoài những chiếc đàn Jolana.

Tôi thật ra đã biểu diễn cùng cây đàn này một vài lần. Cảm giác đặt chiếc đàn trên đùi để chơi kiểu vuốt dây rất là tuyệt. Hối tiếc lớn nhất của tôi là, có một cây đàn bass tôi nghĩ là cũng do công ty này sản xuất, tôi đã không mua nó vì cũng khá thờ ơ và không hiểu nhiều về cây đàn. Tay chơi bass của Nirvana cũng từng sở hữu một chiếc như thế này, nên tôi thấy tiếc vô cùng. Cây đàn treo trên tường kia, nó rất đẹp và có lẽ đáng giá cả một gia tài bây giờ đấy. Nó thật ra là bản sao của chiếc đàn mà Van Halen đã dùng đến năm pickup khi chơi, chiếc Frankenstrat. Đã có hẳn một dòng đàn thần thánh như thế này, với âm thanh rất đẹp và pickup chất lượng cao. Tôi tìm được nó trên con phố bán guitar ở Sài Gòn.

Things About Me: David Payne

Một thời gian trước đây, tôi thấy xuất hiện nhiều chiếc đàn cũ rất đẹp đến từ Nhật Bản. Có chiếc fender của Nhật này, một cây bass tuyệt hay. Đã từng có lúc những cây đàn Nhật này được dân phương Tây săn lùng. Tôi cảm thấy thật may mắn vì là một trong số những người biết nơi để tìm được một chiếc như thế.

Mẫu đàn này có bộ nhớ đi kèm và mọi người cũng đang tìm lại những chiếc đàn như thế, nhưng cũng chỉ theo kiểu phong trào chơi đàn guitar retro thôi. Nó ra đời đầu những năm 80 ở Nhật. Khi những người bạn của Dion đến chơi, lũ trẻ rất thích cây đàn này vì nó tạo ra được tiếng trống như ở đàn organ Casio, hay tiếng country rock và đàn hạc và đủ thứ. Bạn có thể chơi cây đàn này, nhưng hơi khó.

Tôi chọn những thứ đồ mà tôi nghĩ là chúng rất tuyệt. Tôi đã dùng bộ khuếch âm này nhiều lần khi biểu diễn, tôi cứ sợ nó bắt lửa và cháy nhưng khi bạn tìm được một món đồ tốt, nó sẽ thực sự tốt. Chỉ có một điều là, tôi chơi cho rất nhiều band khác nhau ở đây. Ba thành viên khác của Numbfoot cũng chơi cho một band khác, chúng tôi chơi cùng một loại nhạc cụ, vì vậy cũng khó mà phân biệt khi nghe. Cùng một người chơi thì chơi ở đâu cũng vậy. Vì thế tốt hơn hết là có nhiều nhạc cụ khác nhau khi chơi cho những band khác nhau.”

●●

Bài phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Anh và đã được biên tập, rút gọn.

Biên tập bởi Rose Arnold

Sửa bản biên tập: Hiện tại chưa có. Nếu như bạn nhận thấy bài báo còn nhiều lỗi diễn đạt hoặc nội dung chưa thống nhất, có lẽ bạn có năng khiếu trở thành một nhà biên tập chuyên nghiệp đấy. Chúng tôi đang rất cần sự đóng góp của bạn trong việc sửa bản biên tập. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có khả năng nhé!

Chia sẻ Tweet

Bạn cũng có thể thích

  • Thời trang

    Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

  • Nhân vật & Địa điểm

    Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

  • Nhân vật & Địa điểm

    Tôi tưởng tượng tôi 2/2

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things