Bộ phim tài liệu độc lập về thế giới nhạc “ngầm” – Yangon Calling – đã nhận được nhiều sự yêu mến của dư luận quốc tế, và chúng tôi đã rất may mắn khi có cơ hội gặp gỡ những người đã làm nên bộ phim này.

Carsten Piefke (ngoài cùng bên trái) & Alexander Dluzak (thứ 3 từ bên phải) chụp hình cùng các punk rocker Yangon
Yangon Calling - được quay bởi những máy quay bí mật của hai nhà làm phim người Đức vào năm 2011 - là một bộ phim tài liệu âm nhạc nhấn kể về hành trình thể hiện bản thân của mỗi người. Bộ phim đề cập tới thế giới nhạc punk phi chính thống tại cố đô của Myanmar với trên dưới 200 thành viên - những chàng trai để đầu Mohawk và vận những trang phục tự thiết kế gây ấn tượng mạnh- và đặc biệt là âm nhạc của họ. Ở một đất nước nơi mà những xu thế toàn cầu hóa bị khước từ, sự xuất hiện của những phụ kiện punk là một tuyên bố khá hùng hồn.
Theo như những lời đồn đại, nhu cầu đối với punk rock vào những năm 90 ở Myanmar - lúc ấy đang hoàn toàn bế quan tỏa cảng trước phần còn lại của thế giới - bắt nguồn từ một bài báo về Sex Pistols mà một thanh niên Miến Điện tên Koh Nyan tìm thấy trong một tờ tạp chí âm nhạc anh mua được tại một sạp báo đằng sau đại sứ quán Anh tại Myanmar, nơi bày bán những ấn phẩm đại sứ quán không dùng đến. Được truyền cảm hứng từ những gì đã đọc, chàng trai ấy đã móc nối với một vài thủy thủ – những người duy nhất được rời khỏi đất nước khi ấy – để nhờ họ bí mật mang những cuộn băng cát-xét về trong nước. Thứ âm nhạc ấy đã đi vào lòng không ít những người trẻ bất mãn với thực tại ở Myanmar, dù nó được tạo ra ở một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của họ – thế giới của những con đường xám xịt và rả rích mưa những năm 1970 của nước Anh.
& Of Other Things đã trò chuyện cùng Carsten Piefke, một trong số hai nhà làm phim, về trải nghiệm của anh khi quay bộ phim tài liệu được giới bình luận đánh giá cao này.
Interview by Fabiola Büchele ● Hình ảnh được cung cấp bởi Carsten Piefke ● Dịch bởi Tabby Chino
&: Anh đã tìm đến thế giới nhạc punk này như thế nào, vì sao anh muốn làm một bộ phim tài liệu về nó và lý do nào khiến anh nghĩ mình có thể làm được việc ấy?
Carsten Piefke: Trước đây chúng tôi từng làm một bộ phim về nhạc Hip Hop ở Trung Quốc. Nó có một tiền đề tương tự như bộ phim này, vì nhạc Hip Hop cũng là một cách thể hiện bản thân của giới trẻ. Điều đã và vẫn đang khiến chúng tôi ấn tượng, đó là cách mà những người trẻ sống trong chế độ độc tài tìm được những lỗ hổng để lách mình qua và thực sự sống theo cách mà họ muốn. Cũng như nhạc Hip hop ở Trung Quốc, nhạc punk, hay ít nhất là những ca từ của nó, bị kiểm duyệt chặt chẽ (ở Myanmar) nên không được phát trên sóng phát thanh, và người dân thì phải thận trọng với lời nói của mình. Những người trẻ này thực sự đã liều lĩnh đi theo niềm tin của họ. Có lẽ họ không hoàn toàn ý thức được điều đó, nhưng dù sao tôi vẫn vô cùng ấn tượng và tự hỏi liệu bản thân mình có dám làm điều tương tự không. Liệu tôi có dám đứng lên và lên án chế độ độc tài, hay tôi vẫn lặng lẽ sống ẩn mình và không muốn bị chính quyền để mắt tới? Đó thực sự là một vấn đề thú vị.
&: Anh có gặp phải khó khăn cụ thể nào khi quay phim ở đó không?
Carsten Piefke: Điều này rất khó để nói. Tôi – và có lẽ cả Alex – ngày một trở nên hoang tưởng khi ở đó. Bạn bắt đầu tưởng tượng ra nhiều điều. Khi mà nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi khó lòng xác định được liệu tất cả mọi sự có phải chỉ diễn ra trong tâm trí mình hay không.
Lúc ấy [năm 2011], bạn gần như không thể đến Myanmar với tư cách là một nhà báo và được tự do đi lại. Sẽ luôn có một người đi kèm những nhà báo để quan sát mọi đường đi nước bước của họ. Myanmar không được biết đến như một quốc gia thân thiện lắm với cánh báo chí.
Chúng tôi quay bằng máy HDV vì tiện mang theo mỗi khi di chuyển, không có quá nhiều phụ tùng lích kích và cũng không lôi kéo quá nhiều sự chú ý, vì ở đó khách du lịch nào cũng có một chiếc máy quay để ghi lại mọi thứ trong chuyến đi. Điều quan trọng khi quay phim ngay ngoài đường phố là không được tỏ ra nổi bật, để hi vọng mọi người chỉ nghĩ mình là một khách du lịch bình thường thôi.
Tuy là thành phần trong một nhóm, nhưng họ vẫn đối đầu với xã hội. Anh cần phải thể hiện được rõ ràng rằng anh không hề có ý định ngoan ngoãn theo bước đám đông.
&: Cá nhân anh quan tâm đến điều gì ở những nhóm văn hóa?
Carsten Piefke: Đối với tôi, đó là việc anh là một phần trong nhóm, nhưng vẫn phải đối đầu với cả xã hội. Anh dùng lời nói và hành động để chứng minh rằng mình không có ý định bước theo lối sống của số đông những người khác. Anh không muốn sống như họ, anh muốn sống là chính mình. Anh tự tách mình khỏi xã hội và có thể tìm đến một gia đình không hẳn có cùng huyết thống với anh nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng thân thuộc.
&: Những thông điệp của giới nhạc punk Myanmar có được chú ý đến không?
Carsten Piefke: Tôi nghĩ rằng tình hình đã thay đổi so với khi chúng tôi ở đó. Hồi còn quay phim, họ chỉ coi chúng tôi như những tay quái dị, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua Facebook, và rồi có những bài báo trên các phương tiện của Myanmar và họ bắt đầu lôi kéo được sự chú ý. Một trong những ban nhạc đã chơi cho nhóm sinh viên trong suốt thời gian họ biểu tình, và dư luận quốc tế cũng đã giúp đỡ ít nhiều trong việc lan truyền tầm ảnh hưởng của họ.
Ban nhạc Side Effect đã đến Đức hai lần và Mỹ một lần. Bằng hình thức gây quỹ cộng đồng và sự trợ giúp của Viện Goethe, chúng tôi mua vé máy bay và bố trí chỗ ở cho họ. Buổi diễn của họ ở Berlin đã bán hết sạch vé và thực lòng mà nói tôi không ngờ họ diễn hay đến vậy.
&: Có khi nào các anh gặp khó khăn bởi rào cản ngôn ngữ khi quay phim không?
Carsten Piefke: Chúng tôi có một cảnh dài khoảng 20 đến 30 phút quay lại cuộc tranh luận của một vài nghệ sỹ punk. Đoạn phim ấy sau này đã bị cắt khỏi phim vì khi được dịch ra, chúng tôi nhận thấy họ đang nói năng rất thô lỗ với nhau, thậm chí dọa giết những người còn lại. Lúc đó họ đã say mèm và câu chuyện chỉ xoay quanh việc nói nhau là lũ ngốc, dù khi quay phim mọi sự không tệ đến thế. Dĩ nhiên là nếu hiểu họ nói gì ngay từ đầu thì chúng tôi đã tìm một hướng quay khác. Đó là một trường hợp khá lạ lùng mà chúng tôi gặp phải.
Nếu anh chỉ ở đất nước đó trong 6 tuần, chắc chắn sẽ có những giới hạn nhất định trong việc đi sâu vào tìm hiểu tình hình chính trị nơi đó. Anh chỉ có thể hy vọng rằng anh không tạo ra một tác phẩm ngớ ngẩn mà không ai buồn biết tới khi nó hoàn thành.
&: Việc này có khiến anh suy nghĩ xem nên nghe câu chuyện từ phía nào không? Anh có tự vấn lại vai trò của mình không?
Carsten Piefke: Câu chuyện nên được hiểu theo hai hướng. Bộ phim của chúng tôi tất nhiên được làm trên quan điểm của một người phương Tây. Hẳn nhiên là nó sẽ tốt hơn nếu một người Myanmar làm phim về chính đất nước và bối cảnh của họ. Thực ra, tôi đã được xem một vài bộ phim của họ và tôi thấy rất thú vị. Rõ ràng họ có một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với toàn bộ sự việc này. Và nếu anh chỉ ở đó trong 6 tuần thì sẽ có những hạn chế nhất định trong việc anh được tìm hiểu kỹ đến đâu về chính trị của một nước. Chúng tôi chỉ có thể hi vọng mình đã không tạo ra một tác phẩm ngớ ngẩn mà không ai buồn biết tới khi nó đã hoàn thành. Mặt khác, việc quay bộ phim này quan trọng ở chỗ những người không ở Myanmar cũng sẽ quan tâm đến chủ đề này vì nó gần như bao quát được toàn bộ tình hình nhạc punk ở đây.
&: Anh thực hiện bộ phim này cho ai? Anh có hướng đến một đối tượng khán giả nhất định không hay đây chỉ là một dự án mang tính cá nhân thôi?
Carsten Piefke: Ý tưởng của tôi là làm phim cho những người trẻ quan tâm đến văn hóa đại chúng và giúp họ hiểu thêm về tình hình khác biệt ở một quốc gia mà trước đây họ chưa từng để ý tới. Nhưng nó cũng là một bộ phim mà chính bản thân tôi cũng muốn xem. Trái lại, mẹ tôi không hứng thú gì với những thanh niên này.
Rồi thì bộ phim được chiếu ở nhiều liên hoan phim tại Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên với lượng khán giả mà chúng tôi đã chạm đến từ những nhóm văn hóa khác của châu Á, trong khi ban đầu chúng tôi chỉ định hướng tới khán giả phương Tây.
&: Tầm quan trọng của việc làm phim và kể những câu chuyện của những nhóm thiểu số ấy là gì?
Carsten Piefke: Điều thiết yếu khi mang những câu chuyện ấy đến với phương Tây là để họ xem lại những định kiến của mình. Nói theo một cách đơn giản hơn, giống như khi nghe đến Việt Nam người ta nghĩ ngay tới Charlie và Việt Cộng, với Cambodia thì những người có chút hiểu biết về chính trị sẽ lập tức hình dung tới Khmer Đỏ và những người biết ít hơn thì nghĩ tới những bãi biển, nhưng tất nhiên là những quốc gia ấy có nhiều điều đáng nói hơn thế. Những quốc gia ấy được tạo nên từ những cá thể khác nhau, và cũng sẽ không thể chỉ có một kiểu người điển hình đại diện cho Trung Quốc, hay Myanmar hay Việt Nam. Cũng giống như ở châu u, những nền văn hóa của họ được kết hợp nên bởi nhiều tầng lớp.
●●
Yangon Calling sẽ được trình chiếu ngày 17/6, 20.00, Cama ATK trong chuỗi phim SOUNDS BY SOUTHEAST (SXSE) của Onion Cellar.















