Năm nhân vật quan trọng của nghệ thuật đương đại Hà Nội hiện nay cùng nói về những trải nghiệm họ đã có khi điều hành những không gian nghệ thuật trong thành phố
Lê Thuận Uyên, quản lý của Nhà Sàn Collective, đã mời bốn vị khách đương thời khác – những người cũng đang điều hành những không gian nghệ thuật đáng chú ý trong Hà Nội – đến nói chuyện về những trải nghiệm họ có khi làm việc cùng các nghệ sỹ, những cuộc cạnh tranh đầy hòa hảo và tương lai cho nghệ thuật của thành phố.
Khách mời:
Vũ Ngọc Trâm – Đồng sáng lập của Manzi
Phạm Phương Cúc – Sáng lập của dự án MAM & bà chủ của CUC Gallery
Nguyễn Phương Linh – Nghệ sỹ, chỉ đạo nghệ thuật của Nhà Sàn Collective
Võ Quỳnh Hoa – Giám đốc và chủ của Cuci Fine Art
Viết và phỏng vấn bởi Lê Thuận Uyên ● Ảnh chụp bởi Huong
Tôi ngồi xuống cùng bốn người phụ nữ đáng yêu vào một buổi chiều nắng đẹp trong sân của Le Cine ở trung tâm của một khu đậm chất nghệ thuật của Hà Nội. Tất cả chúng tôi đều đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và chia sẻ chung một ước mơ dù mỗi người có một cách khác nhau để theo đuổi giấc mơ ấy.
NHỮNG THAY ĐỔI GẦN ĐÂY
Hoa: Người xem luôn là một yếu tố quan trọng. Công chúng gần đây đã quen thuộc hơn với nghệ thuật đương đại. Và cộng đồng giới nghệ sỹ cũng có những thể hiện nghệ thuật thị giác một cách nhuần nhuyễn hơn.
Linh: Nhà Sàn studio bị đóng cửa vào năm 2012. Vào thời điểm đó không có nhiều không gian nghệ thuật địa phương đầu tư cho nghệ thuật đương đại, chủ yếu là những tổ chức quốc tế hỗ trợ cho những hoạt động này. Những không gian cho nghệ thuật đương đại luân phiên không tồn tại. Nhưng giờ chúng đang xuất hiện nhiều hơn, như CUC, Manzi hay Cuci.
Trâm: Rất đúng! Và có thêm nhiều cơ sở triển lãm cho nghệ thuật. Nói về quá trình thực hiện nghệ thuật, thì những cách tiếp cận có tính học thuật và mang tính nghiên cứu cũng đang được sử dụng ngày một thường xuyên hơn.
Linh: Thị trường cho nghệ thuật cũng ngày một mở rộng hơn. Những không gian như Cuci, CUC và Manzi là những cái tên thiết yếu cho việc quảng bá cho những hoạt động thương mại trong giới nghệ thuật ở đây.
KHÁN GIẢ BIẾT THƯỞNG THỨC HƠN
Ngày xưa khán giả đến xem triển lãm không hiểu gì nhiều về các tác phẩm. Nhưng giờ đây họ đã cảm thấy thoải mái hơn. Có thể họ chưa hoàn toàn tận hưởng nghệt thuật, nhưng ít nhất thì những khái niệm cũng đã trở nên thân quen hơn. – Cúc
Hoa: Mọi người đã thân thuộc hơn với nghệ thuật đương đại. Những khán giả ở mọi tuổi tác đều cố gắng tìm hiểu và truyền đạt nhiều hơn về các tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ là xem cho biết.
Trâm: Sự đóng góp của những không gian nghệ thuật vào việc hỗ trợ khán giả là rất lớn. Ví dụ như một buổi tham quan giám tuyển mà Nhà Sàn cung cấp cho khán giả trong ngày khai mạc để giúp họ hiểu thêm về các hoạt động nghệ thuật đương đại. Còn về phía Manzi, chúng tôi áp dụng mô hình quán cafe-bar kiêm không gian nghệ thuật, hi vọng khách đến uống cà phê cũng sẽ quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật mà chúng tôi giới thiệu. Cúc, bên em cũng xây dựng chương trình đào tạo cho khán giả đúng không?
Cúc: Vâng, những thay đổi ở phía khán giả là rất đáng chú ý. Ngày xưa khán giả đến xem triển lãm không hiểu gì nhiều về các tác phẩm. Nhưng giờ đây họ đã cảm thấy thoải mái hơn. Có thể họ chưa hoàn toàn tận hưởng nghệt thuật, nhưng ít nhất thì những khái niệm cũng đã trở nên thân quen hơn.
[Khi được hỏi có phải sự thay đổi này đến từ phần nhiều khán giả là người Việt hay không, tất cả đều gật đầu nhưng cũng không chắc chắn khán giả địa phương đã thay đổi ở mức độ nào.]
Trâm: Cũng đáng kể. Từ cuối những năm 90 khi mà nghệ thuật đương đại bắt đầu được chú ý hơn, cho đến bây giờ, nó đã thu hút được nhiều khán giả trẻ và là người địa phương hơn, dù nhiều lúc họ đến chỉ vì tò mò, nhưng đó cũng đã là một thay đổi tích cực.
Hoa: Tôi không biết chính xác về số lượng, có lẽ không chênh lệch nhiều, nhưng có những khán giả lớn tuổi đến tham quan triển lãm hơn.
Cúc: Chúng tôi không thể đếm cuống vé để xem lượng khán giả đã gia tăng như thế nào, vì chúng tôi mở cửa miễn phí cho khách. Nhưng gallery đã mở cách đây 2 năm và đến giờ những quan tâm từ phía khách đã tăng hẳn. Quan tâm thực sự! Họ nghiêm túc và coi trọng nghệ thuật hơn.
Trâm: Về mặt thương mại thì phần trăm khách mua người Việt là như thế nào?
Cúc: Chưa bao giờ em ngồi thống kê phần trăm người Việt mua các tác phẩm, nhưng mình biết chắc là mối quan tâm của người Việt có tăng lên.
Trâm: Chị Hoa thấy sao?
Hoa: Thống kê thì khó, người Việt sưu tầm tác phẩm đương đại thì rất ít. Chị không biết CUC có khách sưu tầm đương đại chưa, nhưng ở Cuci thì chưa có
Cúc: Gọi là đúng nghĩa nhà sưu tầm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay là người Việt. Người Việt Nam vẫn thường đến với những tác phẩm dễ cảm nhận và có tính trang trí nhiều hơn.
ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN
Linh: Nhà Sàn đón mừng tất cả mọi người. Nhưng hiện tại đang tập trung hướng đến học sinh, sinh viên. Chúng tôi muốn tạo nguồn và nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp theo.
Trâm: Đối tượng của chúng tôi cũng gần như Nhà Sàn. Tập trung vào tri thức trẻ để tạo nguồn thông quan những hoạt động mang tính trình diễn, triển lãm.
Cúc: Bên em xây dựng đây là một hoạt động lâu dài, nên không muốn bỏ lỡ bất cứ đối tượng nào khán giả nào. Có những chương trình khác nhau được thiết kế cho từng loại khán giả.
[Uyên’s note: Việc khai thác sự quan tâm của công chúng là một thử thách, và việc phát triển nghệ thuật cũng chưa bao giờ dễ dàng. Ở một bối cảnh xã hội như của Việt Nam, những người trung gian như quản lý nghệ thuật, người làm chương trình và chủ phòng tranh còn gặp nhiều khó khăn hơn, từ việc hợp tác với các nghệ sỹ, điều hành không gian nghệ thuật, cho đến việc gây dựng khán giả.]
NHỮNG THỬ THÁCH
Định hướng về chương trình đã là vô vàn thử thách, và việc quản lý điều hành lại càng tăng thêm trách nhiệm cho các nghệ sỹ. Mình không có nguồn thu ổn định, nên cũng không trả lương cho nhân viên được. – Linh
Cúc: Để nói về thử thách, cái khó nhất là vừa làm việc với nghệ sỹ vừa phải làm việc với người xem. Mỗi một gallery có một tiêu chí lựa chọn của riêng họ. Ở Việt Nam tìm được nghệ sỹ đương đại đúng nghĩa thì số lượng đó cũng đã rất ít rồi, trong số ít đó để tìm ra người hợp với mình lại càng khó hơn.
Trâm: Thử thách thì nhiều. Manzi còn rất trẻ, rất nhiều thứ cần khắc phục. Chị nghĩ Nhà Sàn cũng gặp phải điều tương tự. Một là lý do tài chính. Mô hình Manzi lấy café nuôi nghệ thuật chưa thành công như mong đợi. Nhưng trong tương lai hi vọng nó sẽ tự sống được tiếp.
Hoa: Tài chính đúng là một vấn đề cần đặt lên hàng đầu. Sau đó là vấn đề khi làm việc với nghệ sỹ.
Linh: Đồng ý. Nhà Sàn collective vẫn còn là một không gian do nghệ sỹ điều hành là chủ yếu, trừ Uyên. Chỉ có Uyên là làm sát sao nhất. Định hướng về chương trình đã là vô vàn thử thách, và việc quản lý điều hành lại càng tăng thêm trách nhiệm cho các nghệ sỹ. Mình không có nguồn thu ổn định, nên cũng không trả lương cho nhân viên được.
Trâm: Có thể Cúc và Hoa khác, vì có một cái tiêu chuẩn và cấu trúc rõ ràng cho công việc của mình. Còn bọn chị làm thì đặt ra ít kỳ vọng hơn nên gần như không có áp lực gì nhiều trong các cuộc triển lãm và sự kiện, dễ hơn rất nhiều.
Cúc: Em chưa nói về mặt thu nhập, nhưng các gallery có cấu trúc riêng của nó, và nghệ sỹ hay nhảy ra khỏi cấu trúc ấy. Dung hòa giữa công việc kinh doanh và mối quan hệ với nghệ sỹ là rất khó, đòi hỏi những kỹ năng riêng.
Hoa: Chị hiểu ý Cúc nói. Nhiều khi đúng là rất đau đầu.
TƯƠNG LAI
Mình đang làm vai trò của một viên gạch lót đường đi. thế nên, nếu mình có thất bại thì người đi sau sẽ biết để làm tốt hơn. – Trâm
Uyên: Mọi người có lạc quan về tương lai không, khi mà bối cảnh làm nghệ thuật có nhiều thử thách như vậy?
Linh: Có chứ, mình đã có định hướng để vượt qua khó khăn. Trước đây phụ thuộc vào tài trợ nước ngoài theo quý, đến năm nay thì mình chủ động kiếm tiền. Hướng đi rất là tốt và sáng sủa.
Trâm: Thật ra thì không bi quan đâu. Đi mãi cũng thành đường.
Cúc: Tối nhất là đoạn nào?
Trâm: Là khi em làm mà không có ai quan tâm. Mình đang làm vai trò của một viên gạch lót đường đi. thế nên, nếu mình có thất bại thì người đi sau sẽ biết để làm tốt hơn.
[Uyên’s note: Những lời của Trâm ở một mức độ nào đó phản ánh đúng tinh thần của giới nghệ sỹ hiện nay. Đang có ngày một nhiều những không gian nghệ thuật xuất hiện, và đó là điều đáng mừng cho công chúng cũng như các nghệ sỹ. Nhưng cùng lúc điều này cũng có nghĩa là gia tăng sự cạnh tranh, và nhiều người đã tự hỏi liệu những người trực tiếp liên quan đến sự cạnh tranh có cảm thấy thực sự thoải mái không]
CẠNH TRANH
Cạnh tranh là bình thường thôi mà. Các không gian đều có ý thức cạnh tranh và đồng thời hỗ trợ nhau. – Hoa
Uyên: Mọi người có cảm thấy áp lực cạnh tranh khi ngày càng có thêm nhiều không gian nghệ thuật?
Trâm: Có cạnh tranh mới có phát triển. Mình không biết hoạt động của các gallery như thế nào nhưng mà về giới độc lập thì không nhiều.
Linh: Mình thì toàn hỗ trợ lẫn nhau.
Hoa: Cạnh tranh là bình thường thôi mà. Các không gian đều có ý thức cạnh tranh và đồng thời hỗ trợ nhau.
[Uyên’s note: Chúng tôi cùng gật đầu và cuộc trò chuyện được tiếp tục với những câu chuyện người và chuyện đời vu vơ khác. Khi nhìn thấy sự tận tâm và nhiệt huyết từ tất cả những người phụ nữ này, tôi bỗng chốc mỉm cười và cảm thấy lạc quan hơn vào một tương lai tươi sáng cho nền nghệ thuật của Hà Nội.]
●●
Vũ Ngọc Trâm – Manzi Art Spacce
Trâm là một trong những cá nhân hoạt động tích cực nhất để hỗ trợ và chứng kiến sự phát triển của nghệ thuật đương đại ở Hà Nội. Với kinh nghiệm làm việc đa dạng khi còn là Quản lý Nghệ thuật cho Hội đồng Anh, tư vấn tự do cho các phòng tranh và studio, và gần đây là đồng sáng lập của Manzi, Trâm có một quyết tâm khai thác thêm nguồn khán giả cho nghệ thuật để hỗ trợ những nghệ sỹ đương đại của Việt Nam.
Manzi ra đời dựa trên quy tắc này. Một địa điểm đẹp lý tưởng để những tâm hồn yêu nghệ thuật tụ họp với nhau, đồng thời là diễn đàn cho những cuộc thảo luận mang tính trí thức, Manzi đã trở thành một điểm đến không thể thiếu với người dân thủ đô.
Võ Quỳnh Hoa đã làm việc nhiều năm trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp ở Việt Nam, bao gồm những không gian như Galerie Quynh, San Art, trước khi mở ra Cuci Fine Art. Hoa có một nền tảng kiến thức sâu rộng về thị trường nghệ thuật ở Việt Nam và nắm được mối quan hệ mật thiết giữa các phòng tranh và các nghệ sỹ.
Cuci Fine Art là một phòng tranh mới nằm ở trung tâm Hà Nội, là nơi mang những nghệ sỹ đến gần hơn với khán giả thông qua những cuộc triển lãm và khóa học định hướng kỹ năng. Nằm trong một không gian xanh mát và thư thái, Cuci đã trở thành điểm hẹn tuyệt vời cho các nghệ sỹ cũng như người yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Nguyễn Phương Linh – Nhà Sàn Collective
Nguyễn Phương Linh là một nghệ sỹ thị giác đương đại và chỉ đạo nghệ thuật của Nhà Sàn Collective. Cô đã hoạt động trong ngành hơn 10 năm nay, có những trải nghiệm độc đáo của riêng mình và đã tổ chức những chương trình hỗ trợ sự phát triển của nghệ thuật đương đại ở Hà Nội.
Nhà Sàn Collective là một sân chơi độc lập và phi lợi nhuận dành cho nghệ thuật đương đại do các nghệ sỹ lập nên. Khởi nguồn là Nhà Sàn Studio, tổ chức này đã đóng vai trò tiên phong trong phong trào nghệ thuật thể nghiệm và trong việc quảng bá cho văn hóa đương đại.
Phạm Phương Cúc – CUC Gallery & MAM Art projects
Trở về Việt Nam sau khi đi du học, Phạm Phương Cúc là một trong những điều phối viên tích cực nhất trong giới nghệ thuật đương đại ở Hà Nội. Là chủ phòng tranh CUC và sáng lập viên của dự án MAM Art, cô cũng là một trong những người đầu tiên mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới Việt Nam, mang nghệ thuật của đất nước mình đến với những sự kiện nghệ thuật quốc tế.
CUC Gallery là một trong số ít những phòng tranh thương mại chủ yếu trưng bày nghệ thuật đương đại. MAM-Art – được điều hành bởi CUC – là một dự án phi lợi nhuận lâu dài gồm nhiều dự án nhỏ nhằm giới thiệu với công chúng những hoạt động nghệ thuật đương đại đa dạng.





















