‘Đập cánh giữa không trung’ là một tác phẩm nhiều tham vọng và đôi lúc vẻ đẹp nằm trong sự đơn giản của câu chuyện đã bị lu mờ bởi những tham vọng ấy.
Viết bởi Fabiola Büchele ● Dịch bởi Tabby Chino
Câu chuyện của ‘Đập cảnh giữa không trung’ có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta nếu tính đến những số liệu đánh kinh ngạc về nạo hút thai trong thời gian gần đây. Một cô gái trẻ bị dính bầu, có lẽ là ngoài dự định, và giờ đây phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn mà bản thân sự lưỡng lự khi quyết định đã hàm chứa một tác động vô cùng lớn lao.
Và chính sự thiếu quyết đoán ấy lại là chất keo kết nối toàn bộ những sự kiện trong phim, mặc cho Huyền – nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của Nguyễn Hoàng Điệp – thụ động đến độ tê liệt. Cô gái ấy mang vẻ thờ ơ và ngần ngừ đến khó chịu mỗi khi phải đưa ra lựa chọn cho hành động tiếp theo của mình.
Sự bất cẩn của cô đối với đứa bé trong bụng mà cô không hoàn toàn chối bỏ cũng không kiên nhẫn giữ đến cùng mang lại một cảm giác rùng mình cho người xem. Cái thai như quả bom hẹn giờ, khiến cho người xem và những nhân vật trong phim như bạn bè Huyền và cô gái bán hoa chuyển giới Linh (do Thanh Duy Phạm Trần thủ vai) như ngồi trên đống lửa khi thấy nhân vật chính của chúng ta không lường được mức độ nghiêm trọng trong hoàn cảnh của cô. Và chỉ cần có thế, mục đích của sự lưỡng lự ấy cũng đã đạt được.
Thật không may, nhiều câu chuyện phụ và chủ đề không cần thiết được đưa vào trong phim. Chúng cũng nhu nhược như chính nhân vật trung tâm, như cái cách mà câu chuyện muốn dẫn dắt người xem, như những thứ điểm yếu xã hội mà nó muốn nhắm đến. Mại dâm, những xu hướng tình dục kỳ dị, cái nghèo đói, bạo lực gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, bạo lực giữa các thanh niên đường phố, và một tình bạn với người chuyển giới, tất cả đều góp phần vào cái hũ thập cẩm này và làm mất đi sức mạnh của câu chuyện cốt lõi. Điều này không có ý nói rằng một vài câu chuyện phụ trong phim không hấp dẫn, nhưng vì có quá nhiều câu chuyện phụ nên người xem không thể dành hết được cho chúng sự quan tâm mà chúng đáng được nhận.
Đôi lúc bộ phim như ngần ngừ giữa một ngã tư đường không biết nên rẽ theo hướng nào. Nhưng lại có lúc trôi vụt qua một số cảnh phim mà chúng ta mong muốn chúng kéo dài hơn một chút, để đào sâu hơn vào vấn đề gốc rễ của nó: ví dụ như bài toán khó giải khi phải tìm kiếm con đường nạo hút thai, một hành vi dù hợp pháp nhưng rất khó được chấp nhận. Đặc biệt là những cảnh quay ở bệnh viện, khi Huyền bị chính những bác sỹ khám cho mình đánh giá, và tọc mạch quá sâu vào câu chuyện đằng sau của cô bé.
Là một tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ, ‘Đập cánh giữa không trung’ quả thực vô cùng ấn tượng. Bộ phim đáng được xem vì nỗ lực tấn công vào những chủ đề phức tạp liên quan đến vấn đề có thai ngoài ý muốn cũng như góc nhìn lạ của người phụ nữ tuy bề ngoài tỏ ra thụ động và tuyệt vọng, nhưng lại vượt qua khó khăn một cách đầy mạnh mẽ và kiên gan.
Sức mạnh của bộ phim nằm ở trong chi tiết của những cảnh quay dịu dàng hơn, với kỹ thuật quay rất đẹp, dường như gợi nhớ đến một Hà Nội biếng lười như vừa tỉnh giấc trong ‘Mùa hè chiều thẳng đứng’. Cảnh phim trong đó Huyền và bạn trai nằm trong thùng xe tải chở đi vòng quanh thành phố để đến các điểm hẹn, mà sự lãng mạn lập tức bị thực tại nghiệt ngã bóp nghẹt khi những buổi hẹn đều biến thành công cụ thỏa mãn cơn khát tình dục, là những cảnh tuyệt vời nhất phim. Cả cảnh mở đầu phim, khi Trung nhìn thấy một cặp cá bơi trong một chiếc vỏ bóng đèn đường chứa đầy nước mưa, quả là đắt giá. Chúng ta tự hỏi, cũng như Trung, bằng cách nào đôi cá lại xuất hiện trong đó. Nhưng thật sự chúng ta cũng không cần đến câu trả lời, vì chúng chính là những món quà nhỏ mà thế giới này tặng cho những người chịu khó kiếm tìm vẻ đẹp trong cuộc sống.
Khi xem phim, ta có cảm giác đây là một tác phẩm nhuốm màu Vương Gia Vệ, với những cảnh quay ngả màu xám và cũ kỹ một cách hư ảo. Một trong số ít màu sắc ta có thể nhận biết trong phim là mỗi khi Linh tháo bộ tóc giả của cậu và để lộ ra những lọn tóc màu hồng.
Đôi khi, điều này lại bị lạm dụng quá mức và bộ phim vẫn có thể trở nên hoàn hảo mà không cần vận đến những chuỗi giấc mơ kỳ lạ chứa đựng nhiều tham vọng ấy. Thực cần thiết khi mà bản thân câu chuyện trung tâm cũng đã đủ sâu sắc để bao trùm cả tác phẩm.
Nhân vật Huyền và Tùng đều được thể hiện rất tốt dưới sự diễn xuất tinh tế, mộc mạc, không hề cường điệu hóa hay thiếu sức sống của Anh Nguyễn và Hoàng Hà. Hoàng Hà đã đặc biệt thành công trong việc mô tả được những tầng lớp tính cách bao bọc lên nhau trong nhân vật của mình trong sự đối nghịch hoàn toàn với sự dịu dàng của Huyền. Người xem vừa thương vừa khinh Tùng, cũng như những quyết định đáng ngờ của cậu trong đời. Quan trọng hơn hết, việc thay đổi tâm trạng một cách bất ngờ của cậu là rất thật dù chúng đối lập nhau.
Trái ngược với Tùng và Huyền là nhân vật Hoàng do Bảo Sơn đảm nhận, gã lạ mặt có sở thích ngủ với phụ nữ đang mang bầu, người Huyền đã đồng ý ngủ cùng để có tiền phá thai. Anh đã mang lại một phong cách diến rất dạn, rất chuyên nghiệp, khác biệt hẳn so với nét mộc và chân chất của những nhân vật trẻ còn lại trong đoàn làm phim.
Là một tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ, ‘Đập cánh giữa không trung’ quả thực vô cùng ấn tượng. Bộ phim đáng được xem vì nỗ lực tấn công vào những chủ đề phức tạp liên quan đến vấn đề có thai ngoài ý muốn cũng như góc nhìn lạ của người phụ nữ tuy bề ngoài tỏ ra thụ động và tuyệt vọng, nhưng lại vượt qua khó khăn một cách đầy mạnh mẽ và kiên gan.
●●
‘Đập cánh giữa không trung’ sẽ khởi chiếu ngày 21.01. 2015 tại CGV Arthouse, Hồ Gươm Plaza, Hà Nội; ngày 22.01 ở TP Hồ Chí Minh và ngày 23 ở tất cả các rạp thuộc hệ thống CGV trên toàn quốc. Truy cập www.facebook.com/dapcanhgiuakhongtrung để biết thêm chi tiết.















