andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Nghệ thuật & Hình ảnh, Hỏi & Đáp 0

Dấu ấn cội nguồn

Bởi andofotherthings · Vào 23 Dec, 2014

Họa sỹ trừu tượng Nguyên Cầm chia sẻ về những thăng trầm trên bước đường nghệ thuật của ông, việc không lặp lại chính mình trong sáng tác và trở thành một công dân của vùng đất Nghệ thuật.

Nguyên Cầm bắt đầu vẽ tranh kiếm tiền từ năm 14 tuổi tại Vientiane, Lào. Nhưng đó đã là chuyện của 50 năm về trước. Ngày hôm nay ông là một nghệ sỹ được biết đến và vinh danh trên khắp thế giới. Tách mình khỏi thế giới thực và tĩnh, bên cạnh những màu sắc táo bạo và nét vẽ quả quyết, ông cũng sử dụng những nguyên liệu khá lạ và được chọn lọc kỹ càng như bao tải dứa, túi đựng trà và ký tự Hán Việt trong những sáng tác của mình. Tác phẩm của ông gợi lên cả cái đẹp lẫn nỗi đau trong cuộc sống thường nhật của những con người đã từng đi qua những giây phút khắc nghiệt trong lịch sử và mang theo những dấu ấn ấy suốt cuộc đời mình.

Tranh của Nguyên Cầm trong hai thập kỷ trở lại đây chịu nhiều ảnh hưởng từ chuyến trở lại Việt Nam của ông nhiều năm trước kể từ lúc xa quê hương khi còn là một thiếu niên. Sau 30 năm sinh sống tại Pháp, cuộc đoàn tụ với Hà Nội đã mang đến cho ông nhiều kỷ niệm và cảm xúc bất ngờ, và thôi thúc ông tìm kiếm, kết nối với một vị trí và bản ngã đặc biệt mà số phận đã dành cho ông.

Artist Nguyen Cam

Artist Nguyen Cam

Artist Nguyen Cam

Phỏng vấn bởi Tabby Chino ● Ảnh chụp bởi Yên Nguyễn

&: Những tác phẩm ông sẽ trưng bày lần này có điểm gì mới so với hai lần triển lãm tranh trước tại Việt Nam?

Nguyên Cầm: Kỳ này tôi làm triển lãm hồi tưởng để kỉ niệm 20 năm kể từ lần đầu tôi trở về Việt Nam vào năm 1994. Tôi có đem theo 30 bức tranh mới. Những bức này tôi sáng tác trong khoảng 3-4 năm gần đây. Đây là kết quả của việc nghệ thuật hướng về sâu lắng, về tâm linh nhiều hơn. Tôi sử dụng những màu sắc tươi hơn, kỹ thuật vẽ cũng giản dị hơn. Giống như một thứ gì đó tan vào không gian, biến thành trừu tượng. Thời kỳ mới này tôi làm toàn tranh như là dấu ấn, những dấu vết ghi lại trong tôi.

&: Nhìn lại quãng đường 20 năm qua, ông thấy nghệ thuật của ông đã thay đổi như thế nào?

Nguyên Cầm: Khi tôi trở về Việt Nam, cách phát biểu của tôi trong nghệ thuật đã thay đổi, vì mình thấy tất cả những cái mình học chỉ là lý thuyết và kỹ thuật. Còn nghệ thuật là cái ở trong tim mình. Khi về với quê hương, tôi thấy vết tích của chiến tranh, của nghèo đói. Những thay đổi của quê hương, của con người nơi đây khiến tôi vô cùng xúc động. Nó làm đảo lộn tất cả, nó như là một khúc quanh dẫn mình quay trở lại nguồn gốc Á Đông của mình. Về sau khi quay trở lại Pháp rồi, với tâm hồn yên tĩnh hơn, tôi hướng về nội tâm, tâm linh, hướng về triết lý Á Đông và sáng tác theo chiều hướng đó.

Tôi đã lâu lắm không vẽ chân dung, nhất là vẽ mình, và cũng không vẽ những sự vật có hình dáng cụ thể nào. Từ trước đến nay tôi chỉ có một bức duy nhất vẽ mình, lúc ấy tôi chịu ảnh hưởng của Gauguin. Trước khi sang Pháp tôi vẽ chân dung cho rất nhiều người, chỉ để có đủ phương tiện đi học thôi. Sang đến nơi rồi tôi tự thề với mình không vẽ chân dung của bất kỳ ai nữa. Có lẽ tôi vẫn vẽ chân dung, nhưng theo một cách trừu tượng hơn. Vì tất cả tác phẩm này đều là chân dung cho tâm hồn tôi.

&: Ông sử dụng nhiều lần những biểu tượng, chất liệu giống nhau trong các tác phẩm của ông – làm sao ông biết mình không tự lặp lại những tác phẩm trước đây một cách nhàm chán và vẫn có được một sự thể hiện cảm xúc, tâm tưởng tốt nhất trong tranh?

Hồi trẻ tôi chịu ảnh hưởng các họa sỹ lớn trên thế giới, nhưng ngay cả những bậc thầy khi họ tìm ra con đường của họ, nếu cứ lặp lại mãi họ cũng sẽ đi xuống. Từ khi tôi tìm ra đường lối riêng, tôi bỏ hết những ảnh hưởng đó đi, và làm theo mình thôi.

Nguyên Cầm: Tôi không có một biên giới nào cho nghệ thuật của tôi bây giờ. Tôi phát biểu một cách tự do trong tranh, không có bắt buộc gì. Tôi đã tìm ra con đường cho mình rồi, giờ chỉ tiếp tục đào sâu và tiếp tục đi thêm thôi. Không có là sự loay hoay tìm kiếm về kỹ thuật, mà chỉ tìm kiếm về tâm linh và những xúc cảm nội tâm. Những bức tranh tôi tạo ra sẽ có giá trị thể hiện tương đương nhau. Điểm chung duy nhất giữa các tác phẩm ấy là tôi trung thực với chính mình, trung thực với cái mình tìm ra, với tiếng nói bên trong mình. Hồi trẻ tôi chịu ảnh hưởng các họa sỹ lớn trên thế giới, nhưng ngay cả những bậc thầy khi họ tìm ra con đường của họ, nếu cứ lặp lại mãi họ cũng sẽ đi xuống. Từ khi tôi tìm ra đường lối riêng, tôi bỏ hết những ảnh hưởng đó đi, và làm theo mình thôi. Bên cạnh đó tôi vẫn phải tìm những cái mới lạ để thể hiện và tránh lặp lại chính mình.

&: Có những nghệ sỹ mới phát biểu rằng họ không muốn bị gò bó, ảnh hưởng quá nhiều từ các bậc thầy đã được công nhận trên thế giới, nhưng vẫn có trường hợp một số nghệ sỹ này chưa thực sự đào sâu về lịch sử nghệ thuật và các công trình của các nghệ sỹ gạo cội, dẫn đến việc sao chép một cách vô thức ý tưởng của họ. Ý kiến của ông về việc này như thế nào?

Nguyên Cầm: Trên con đường mình đi, thứ nhất phải học hỏi, phải biết hết, lúc đó mới thoát khỏi việc sao chép lại người khác. Không biết thì cứ chép lại những cái người ta làm rồi, hoặc chép lại cái chính mình đã làm rồi. Khi mình đã biết hết và có tư duy, mình mới loại bỏ được những ảnh hưởng từ những người đi trước; và khi trung thực với bản thân, mình mới đi lên làm những cái mới, cái mới của riêng mình. Chẳng hạn như tôi, tôi không để ý đến những trào lưu trên thế giới. Các nước họ hay làm theo trào lưu, những cái quần chúng thích. Tôi không theo hướng ấy. Tôi làm theo cái tôi thích và cảm nhận, như khi viết nhật ký cuộc đời mình. Khi mà tôi lặp lại những gì tôi đã làm rồi, sẽ thấy khó chịu lắm, không thể làm được. Mình càng đi, thì con đường càng khó, nhưng đấy là một thử thách rất thích thú, đó là phần thưởng cho mình khi tìm ra.

&: Trước đây ông đã từng có thời gian phải sử dụng nghệ thuật như một công cụ để kiếm tiền, lúc đó niềm đam mê nghệ thuật thuần khiết trong ông có mâu thuẫn với sự thỏa hiệp này và làm ông cảm thấy không thoải mái?

Nguyên Cầm:Trước khi tôi sang Pháp, thời gian đó là thời gian mình đam mê nhưng chưa có vốn liếng gì. Lúc đó tôi 14 tuổi, thích nghệ thuật nhưng chưa có học. Gia đình tôi có nền tảng, nhưng những gì ba tôi dạy cho tôi chỉ là cái đam mê, chứ không phải cách vẽ như thế nào. Ông để tôi tự do. Mình lúc đó xem những cuốn sách viết về các bậc thầy trên thế giới, và chịu ảnh hưởng như số đông họa sĩ ở Việt Nam. Khi sang Pháp học lại, nhờ sống trong môi trường ấy, tôi thấy ngay cả các bậc thầy ngày xưa cũng phải có công cuộc tìm kiếm con đường của riêng mình. Dù sao thì việc vẽ tranh kiếm tiền cũng là cái nuôi sống mình, để mình tiếp tục theo đuổi đam mê. Đó như là một sự đầu tư trước, để sau này có điều kiện hoàn toàn làm cái mình thích.

&: Ông từng tự coi mình là một công dân của vùng đất Nghệ thuật, ông giải thích điều này như thế nào?

Nguyên Cầm: Tôi có trong mình nhiều nền văn hóa do đã sống ở Việt Nam, rồi đến xứ Lào, và Pháp. Tất cả các nền văn hóa đó đều góp phần tạo nên nghệ thuật của mình. Mình là một công dân của nghệ thuật thế giới, không thuộc về một nước cụ thể nào hết. Nghệ thuật mới là cái chỉ định rõ ràng cái nguồn gốc của tôi. Trong vùng đất ấy, nghệ thuật thay thế cho cả tôn giáo, vì nghệ thuật là cái thiện, cái tốt, cái làm cho con người hoàn thiện hơn. Ở vùng đất ấy tôi cũng được tự do thể hiện tất cả những cảm xúc buồn vui, uất ức, hạnh phúc… trên tranh của mình.

●●

Những tác phẩm trong triển lãm 20 năm : Dấu ấn cội nguồn của Nguyên Cầm sẽ được trưng bày tại Art Vietnam Gallery đến ngày 14/01/2015. Nghệ sỹ Nguyên Cầm hiện đang sống và làm việc tại Pháp. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về các tác phẩm và cuộc đời ông trên website: www.artistnguyencam.fr

 

Chia sẻ Tweet

Bạn cũng có thể thích

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Hà Nội không buồn được đâu

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Khoảnh khắc của tự do

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things