andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Conversations, Nhân vật & Địa điểm, Vài điều về tôi 0

Things About Me: Đào Anh Khánh

Bởi andofotherthings · Vào 1 Dec, 2014

Nghệ thuật, Tình dục và Thiên nhiên: Nghệ sỹ Đào Anh Khánh mở rộng cửa nhà đón khách và chia sẻ về những điều có ý nghĩa thiêng liêng với anh

15268722483_5a731111d7_z

“Ở cửa em nhìn xem”, Đào Anh Khánh hỏi. “Em có thấy cái vườn chim của anh nó khác thường không? Anh làm hai cái bướm ở đấy làm chỗ ra vào cho chim đấy.” Và cứ thế, phần còn lại của câu chuyện giữa anh và & Of Other Things cũng xoay quanh những điều như vậy.

Khánh là một chủ nhà chân thành và hết mực thân thiện, hết rót rượu mời khách, lại để chúng tôi tự do đi lại tham quan ngôi nhà và nhiệt tình trả lời câu hỏi của chúng tôi. “Anh cũng chẳng giấu thiên hạ về cái gì riêng tư của anh”, Khánh nói.

Xung quanh căn nhà, chỗ nào cũng có những món đồ hết sức thú vị, dù có vẻ ngoài đơn giản, dân dã và tự nhiên. Và những bộ phận sinh dục của phụ nữ. Không hề mang tính khiêu dâm, chúng là những biểu tượng hiện hữu. Trong nhà anh, khắp nơi là những đồ vật “gợi cảm”, tượng trưng cho Âm – Dương, cho đàn ông và đàn bà. Ngoài khu vườn của anh còn có một cây phượng mà anh nhất định muốn giới thiệu với chúng tôi. Sau khi bị sét đánh, thân cây có một vết sẹo dài từ trên xuống, giờ đã được bao phủ bởi một lớp rêu phía ngoài. “Đó là cái bướm của tự nhiên”, anh nói. “Lúc nào nó cũng cười tươi đón anh, chào anh về. Nó là một cái điều kỳ diệu không kể đâu cho hết. Có thể ông trời nghĩ là trên đời có một thằng yêu cái đấy nhiều như thế thì cho nó một cái”.

Khu vườn của Khánh có cây cối um tùm và ken đầy những đồ vật độc đáo, những lối đi nhỏ và góc khuất. Ngôi nhà được dựng nên bởi người dân tộc Mường hơn 100 năm trước ở Hòa Bình, và đã được anh mang về Hà Nội 19 năm nay. Những bức tranh đầy chiều sâu do anh vẽ được xếp đầy trên sàn nhà, dựa cả lên tường. Triển lãm cá nhân sắp tới của anh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ bao gồm 500 tác phẩm, chủ yếu được anh sáng tác trong năm 2014. Đó quả là một khối lượng tác phẩm phi thường, chưa kể đến những dự án mà anh đang góp mặt, bao gồm cả việc chế tác những tượng điêu khắc khổng lồ ở ngoại ô thành phố – một dự án chứa đựng nhiều tham vọng của anh.

Things About Me: Dao Anh Khanh

Phỏng vấn bởi Maia Do ● ảnh chụp bởi Nikolaj Svennevig ● Additional Writing Rose Arnold ● Dịch bởi Tabby Chino

Bếp Lửa

Things About Me: Dao Anh Khanh

“Cái bếp lửa đây là nơi anh ngồi vào mùa đông để uống rượu, vui chơi với bạn bè. Nó cũng rất ấm cúng, gợi cảm. Tất nhiên ít khi anh có thời gian ngồi một mình ở đây trầm ngâm, mà thường thì ngồi với bạn bè. Những lúc ngồi một mình là lúc anh làm việc, anh vẽ cái gì đó. Tất cả những cái bối cảnh này, nó đúng là cái đời sống của anh.

Ngay cả với những vật kia, tại sao nó lại đung đưa nhé. Những tạo vật này khi mà lửa đốt lên nhé, anh chỉ buộc nó bằng cái sợi chỉ nhỏ thôi, thì dưới tác động của lửa và không khí, nó mới đong đưa. Mà tất cả những cái gì gợi cảm, lại cứ đung đưa ở trước mặt ấy, thì nó lại còn sexy hơn, em hiểu không. Trong cái không gian này nó có đủ cả tính dục và tính âm nhạc.

Từ ông đầu rau trở đi anh cũng làm nó sexy, chứ không phải kiểu kiềng để đặt cái nồi lên. Giống như đời sống tinh thần của anh, anh tạo ra nó là cái khối điêu khắc mang cái ý thích của anh, là văn hóa phồn thực. Nghệ thuật được thổi vào đấy, như là một cái gì đấy làm cho mình vui. Đấy là những cái quanh quanh nhà mà anh rất thích.”

●●

Cành Cây trong Phòng Ngủ

Things About Me: Dao Anh Khanh

“Anh thích thiên nhiên. Trên giường anh có một cái cành cây, ít khi anh thay thế nó. Khi nó hỏng hẳn thì anh phải chấp nhận và thay thôi. Vì hàng ngày anh cứ mở mắt ra hoặc trước khi đi ngủ đều nhìn thấy cành cây ấy, nó làm cho anh cảm thấy gần gũi và rất là dễ chịu. Cành cây ấy bao giờ cũng là một cái cành tự nhiên, xong anh cắt lá đi và chỉ để lại cành thôi, và anh sơn nó lên, thường là anh sơn màu trắng muốt, có thể điểm một chút màu ở đầu ngọn của cành. Và nhiều khi cái cành cây đấy nó có công năng như là cái chân nến.

Những cái cây ấy thực ra thì, có lúc nó rất là đẹp nhưng có lúc nó cũng làm cho anh một vài lần phải trả giá. Bởi vì anh thích cái cây nó có cành chìa ra như thế này. Lúc mình chui vào giường, mình mà vội vàng là nó có thể cào vào mặt. Mặc dù thế thì anh vẫn yêu nó và thấy rằng nó vẫn cứ xứng đáng được ở đây. Cảm giác nó là một cái gì đấy nó gợi chất thiên nhiên, nhưng mà nó cũng không phải hoàn toàn là một cái thứ thiên nhiên đơn thuần, mà nó có chút gì đấy nghệ thuật ở đây.”

●●

Phong Cách Thời Trang

“Thực ra là anh lúc nào cũng có vài cái mũ phớt trong nhà. Anh thích có nhiều cái khác nhau. Thậm chí ngồi trong nhà ăn cỗ các thứ anh cũng đội mũ, về nhà đôi khi anh cũng cứ đội. Anh thiếu tự tin về cái mặt. Cái mặt của anh là cái mặt rất tẻ nhạt. Cho nên anh nghĩ là khi nào có cái mũ thì nó cá tính hơn, và nó làm cho anh có cảm giác mạnh lên một chút, nam tính hơn.

Cái fashion của anh, em nhìn thấy nó rất là mix giữa đàn ông và đàn bà. Anh cũng có cái sở thích như là chị em muốn khoe cái phần đẹp của mình. Nữ thì có những cái nó hơi diêm dúa, điệu đà một chút. Ở nam thì phần lớn họ triệt tiêu những cái yếu tố ấy đi. Những cái nếp nhăn quần áo, những cái kiểu tay bồng bồng một chút. Hay cái tà váy bay bay, đó là cái đẹp. Tại sao nam lại không được như thế?

Anh phải có cái đấy, nhưng mà khi có cái đấy rồi, thì anh lại phải lấy những cái gì khác nó cực mạnh, ví dụ như cái mũ phớt hay cái xích, để nó cân bằng cái trạng thái âm – dương. Anh thì rất nhiều yếu tố nữ nhưng mà nam vẫn là chính.

Những cái vòng cổ của anh thường là có hình cái bướm, cái chim, do anh tự tay làm ra. Khi đi biển, anh sưu tập những cái như là san hô, khi về mình chế biến nó lại, làm nó thành những cái như là âm vật hay dương vật. Anh rất hay đeo những cái vòng cổ kiểu như thế, vì nó đúng với những cái đam mê khác về nghệ thuật của anh, những cái ảnh hưởng đời sống tinh thần của anh.”

●●

Ô tô

Things About Me: Dao Anh Khanh

“Nhiều người đi xe thì chỉ là đi thôi, chứ còn anh, nó còn cho anh một cái niềm vui giống như được mặc một bộ áo mà mình ưa thích.

Đây là người bạn mà phải nói là nhiều kỷ niệm với anh kinh khủng luôn. Mỗi cái ô tô, ô tô nào cũng thế, là kỷ niệm trong công việc và đời sống của mình luôn đó. Bởi vì cái xe của anh phải đạt được hai điều, thứ nhất là nó hợp với hình thức, kiểu cách quần áo, phong cách của anh. Ô tô thì anh thích cái dáng vẻ nào đấy manly, nhưng mà vẵn có cái gì đấy điều điệu, đúng kiểu fashion của anh. Cái nữ tính anh cũng mạnh, nhưng anh vẫn có sự nam tính, anh muốn khẳng định điều đấy. Thứ hai là nó lại phải là một con bò tót của anh, để nó có thể vận chuyện phương tiện lao động, khi anh làm các tượng ở trên thung lũng ấy, phải có một cái xe nó rất là khỏe, đáp ứng được cái nhu cầu phu phen, như là một người khuân vác lực lưỡng. Thì cái xe này nó đáp ứng được cả hai cái đấy, và đương nhiên nó trở thành cái vật cực kỳ quan trọng đối với anh. Ô tô cũng là một cái thứ như là người bạn của anh.”

●●

Bồn Tắm Ngoài Vườn

Things About Me: Dao Anh Khanh

“Cái bồn tắm này, nó gắn với kỷ niệm khi anh tắm với ai đó, người bạn nào đó, nên nó cũng là cái gắn bó với mình.

Đồ vật nào nó cũng hay gắn với một vài cái kỷ niệm. Ở cái nơi bathroom này anh lại rất thích làm cái điều ngược lại với bình thường. Thường thì những người đàn ông hay thích được phục vụ, anh thì lại rất thích được đi phục vụ chị em. Anh thiết kế cái phần dưới này để anh ngồi, hoặc là đứng, để phục vụ một người đẹp. Khi người đẹp tắm thì mình đứng bên cạnh đưa rượu, đưa khăn, nó vào cả tranh kia kìa. Cái đó là hiện thực cuộc sống. ”

●●

Chuồng Chim Câu

Things About Me: Dao Anh Khanh

“Em có thấy cái vườn chim của anh nó khác thường không? Anh làm hai cái bướm ở đấy làm chỗ ra vào, xong con chim cứ buổi sáng lại chạy ra kêu cúc cu rồi lại chạy vào. Ngày nào anh cũng có một cái niềm vui nho nhỏ khi ngắm nó như vậy.

Thực ra thì cái chuồng chim bồ câu có từ đợt mà trước đây anh nuôi một đàn chim màu trắng cơ, nó đẹp lắm. Có một đợt dịch cúm gia cầm, nhà nước yêu cầu hủy bỏ tất cả các loại chim chóc, và anh phải bỏ cái đàn chim ấy, mười mấy con. Mà thực ra thì ở Việt Nam mình khi mà nuôi chim bồ câu thì ngoài cái đẹp ra người ta cũng nghĩ đến vấn đề cải thiện. Nhưng mà đối với anh thì nuôi chim là một thú vui, chứ mình không tính giết thịt bao giờ cả.”

●●

Và Những Món Đồ Khác

Things About Me: Dao Anh Khanh

”Anh cũng thích những đồ vật nơi anh ngồi uống nước, như cái chén này, hay những đồ thô mộc giản dị, không gian thiên nhiên như này… hoặc là những đồ thật là lộng lẫy, tuy anh không có nhiều, như là cốc thủy tinh lóng lánh để uống vang ngon.

Hai cái thế giới nhuốm nhiều màu sắc và liên quan đến tác phẩm cũng như đời sống của anh, đó là âm nhạc và tình dục. Những âm thanh gợi cảm, tiếng động cho anh cảm giác về âm nhạc, những gì gây cho anh sự liên tưởng đến văn hóa tình dục anh cũng rất thích. Ví dụ như cái tù và này. Anh cứ nói để em hiểu là hơi bệnh hoạn nhưng thực ra thì anh thấy rất là thích. Cái tù và này, cái dáng hình của nó tạo cho người ta cảm giác về sức mạnh của người đàn ông. Nếu mà lại thổi nó thì anh cứ nghĩ đến cái văn hóa thổi của chị em. Đầu óc anh nó cứ lại từ cái nọ xọ sang cái kia. Chính bởi thế mà thực ra nó ảnh hưởng rất nhiều đến các tác phẩm của anh. Những cái đồ vật này nó đi vào sáng tác của anh rất nhiều.

Những đồ vật anh yêu thích nữa là những cái chày và cối. Chày cối là văn hóa tình dục, gợi cảm, anh sưu tập những bộ chày cối đã trải qua năm tháng, có sự lồi lõm nhất định. Kiểu chày bằng gỗ đấy, anh décor, để trong nhà, ngay ở cửa kia, nhỏ thôi nhưng nó cũng là cái thứ mà anh thích. Nói chuyện với anh thì anh là người nói thật, anh có ám ảnh phần nào về tình dục, nó làm cho cuộc sống sung hơn (cảm nhận tự nhiên của anh như vậy thôi), cảm giác thế giới xung quanh nó gợi cảm xúc hơn. Nó làm cho mình hưng phấn. Ai cũng vậy thôi, có một người mà mình yêu là mình phải thèm muốn. Đương nhiên anh không phải yêu một người mà đã từng yêu nhiều, đôi khi cùng lúc hai, ba người. Yêu hẳn hoi chứ không phải thích nhé, mà vẫn say mê. ”

●●

Triển lãm cá nhân đầu tiên cuả Đào Anh Khánh sẽ diễn ra từ ngày 5-11 tháng 12 năm 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bạn đọc muốn tìm hiểu về những dự án khác của anh, vui lòng đến địa chỉ: www.daoanhkhanh.com

Chia sẻ Tweet

Bạn cũng có thể thích

  • Thời trang

    Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

  • Nhân vật & Địa điểm

    Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

  • Nhân vật & Địa điểm

    Tôi tưởng tượng tôi 2/2

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things