In the Studio: Thu Kim Vũ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ giấy thông qua việc chơi đùa và thử nghiệm với chất liệu này
Xưởng nghệ thuật của Vũ Kim Thu là một căn phòng nhỏ nhưng đầy ánh sáng trên nóc một tòa nhà bốn tầng giản dị trên đường Thụy Khuê. Đây dường như là một nơi lý tưởng để thử nghiệm, để chơi đùa với những thước giấy washi trong suốt và tinh tế, làm cho những nét vẽ bằng mực mỏng trên giấy của cô sống động và chân thực không ngờ.
Đây là nơi mà cô chơi đùa, như lời Thu Kim Vũ nói, và nơi & Of Other Things gặp và trò chuyện với cô về quá trình sáng tạo cũng như tìm hiểu và khám phá về giấy của cô.
Phỏng vấn bởi Nguyễn Hương Ly ● ảnh chụp bởi Nora Wehofsits ● Dịch bởi Tabby Chino
&: Chị bắt đầu dùng giấy Washi từ bao giờ? Chị thấy loại giấy này có gì đặc biệt?
Thu Kim Vũ: Mình bắt đầu biết đến và dùng giấy washi từ năm 2012 khi mình lần đầu tiên sang Nhật. Thực ra mỗi một nước trên thế giới lại có một truyền thống làm giấy khác nhau. Như nước mình có giấy dó, giấy điệp. Còn ở bên Nhật có giấy washi, Hàn Quốc có giấy hangi. Mỗi một nước lại có một cây tự nhiên người ta sử dụng để làm giấy. Nước Nhật từ xưa đến nay nghề thủ công của họ luôn vô cùng tinh tế. Cái gì cũng đi đến đỉnh cao nhất của kỹ thuật làm ra một sản phẩm gì đấy. Cho nên giấy washi rất tinh trong cách sử dụng thớ giấy. Cái giấy đó người ta có thể làm đèn, có thể vẽ lên. Có cả những loại giấy khỏe như là chất vải, họ có thể may cả váy cô dâu bằng giấy đó, và trời mưa xuống không sao hết cả. Tức là người ta có thể biến chất giấy thành một chất liệu rất là phổ biến trên nhiều đồ dùng, chính vì thế chị thấy giấy washi có khả năng cao được sử dụng trong các loại hình nghệ thuật.
&: Những tác phẩm của chị đều mang vẻ gì đó rất mong manh, đó có phải là cách chị nhìn cuộc sống không?
Thu Kim Vũ: Thực ra mình luôn lấy cảm hứng từ giấy, nên là khi nhìn thấy một tờ giấy như thế nào thì mình liên tưởng tác phẩm sẽ dựa trên chất liệu sẵn có đó. Ví dụ giấy washi thì phần lớn là giấy mỏng, mà độ mỏng của nó thì không giấy gì có thể mỏng bằng, nhưng nó lại rất dai, chứ không giống như giấy can của mình. Nó trong suốt nhưng lại rất cứng. Khi nhìn thấy giấy washi mình nghĩ ngay đến một tác phẩm mà có độ trong, ánh sáng có thể xuyên qua được, và một cái gì đó mong manh, mình nghĩ ngay đến ngay từ khi mình nhìn thấy chất liệu rồi. Có nghĩa là khi mình nhìn thấy thì nó gợi ý cho mình ngay lúc đó.
&: Có ai đó hoặc cái gì luôn là một phần cảm hứng cho chị không?
Thu Kim Vũ: Thực ra mỗi một giai đoạn thì luôn có một hoặc hai người nào đó làm cho mình thấy có sự ảnh hưởng. Ví dụ như khi mình vẽ sơn mài và lụa cách đây mười mấy năm, thì mình nhìn những họa sỹ đã đi từ chất liệu đấy, và tìm những người giỏi về chất liệu đấy để học tập. Còn bây giờ khi làm về giấy, chắc chắn mình lại rất để ý đến những nghệ sỹ cũng làm chất liệu này. Khi chuyển sang làm đèn thì lại rất để ý tới những người cũng làm đèn light scuplture để xem họ đã làm như thế nào. Nếu mà nói về ảnh hưởng lớn nhất hiện tại bây giờ thì mình đang để ý đến các nghệ sỹ của Nhật bản, mà không chỉ những người làm về giấy, mà cả những chất liệu khác, bởi vì hình như nó có cái gì đó rất tinh tế, tỉ mỉ, rất thanh thoát ở cái văn hóa đấy, và nó khiến cho các tác phẩm của mình cũng đi theo xu hướng đó. Tức là nó là cả cái nền văn hóa, tự nhiên nó ảnh hưởng. Mình để ý tác phẩm của mình cũng hơi Nhật, và nhiều người cũng bảo là trông nó rất Nhật.
Mình vẽ một chi tiết, rồi thấy là bên cạnh nó cần phải có một chi tiết khác, vậy là mình vẽ thêm chi tiết đó, rồi từ từ chúng nở ra, rồi cứ đi đến chỗ nào thì phát triển ra như thế.
&: Quá trình mà chị làm nên một tác phẩm thường trải qua những bước như thế nào?
Thu Kim Vũ: Cái này thì rất là trừu tượng, bởi vì nhìn chung họa sỹ, nghệ sỹ bao giờ cũng có hai xu hướng chính để tạo nên tác phẩm: một là nghệ sỹ nghĩ ra ý tưởng trước, sau đó họ sẽ chọn chất liệu hoặc một kỹ thuật cụ thể để họ thể hiện ý tưởng đó, hai là loại nghệ sỹ không có ý tưởng nào cụ thể trước tiên, họ chỉ nhìn thấy một chất liệu hoặc một kỹ thuật nào đó thú vị và từ đó thì ý tưởng nó hình thành dần trong quá trình người ta thử nghiệm, nghịch với chất liệu đó. Có cả loại thứ ba nữa là loại có cả hai xảy ra cùng một lúc. Mình lịêt kê bản thân mình rơi vào dạng thứ hai, tức là dạng chỉ nghịch với chất liệu thôi, rồi ý tưởng hình thành từ lúc đấy. Đấy là nói về tầm vi mô như thế, vĩ mô thì nó phức tạp, phụ thuộc vào dự án.
Những chi tiết trên tác phẩm của chị, chị vẽ như thế nào? Nó có rất nhiều hình ảnh giống như bản đồ vậy, chị có phác thảo kỹ lưỡng và lên kế hoạch trước không?
Mình chỉ lấy bút lông, chấm vào mực tàu rồi vẽ lên. Mình không nghĩ trước xem trông mọi thứ phải thế này hay thế kia, chúng cứ tự nhiên đến thôi, mình vẽ một chi tiết, rồi thấy là bên cạnh nó cần phải có một chi tiết khác, vậy là mình vẽ thêm chi tiết đó, rồi từ từ chúng nở ra, rồi cứ đi đến chỗ nào thì phát triển ra như thế.
Tuy nhiên, đó là trong khi mình sáng tác và thử nghiệm vậy thôi, còn nếu làm việc trong một cuộc triển lãm thì mình cũng phải lên kế hoạch trước xem trong không gian như thế thì mình sẽ đặt gì.
&: Dự án vừa rồi của chị có phải là ở viện Goethe?
Thu Kim Vũ: Thực ra dự án Hộp đèn đó xuất phát từ nhiều năm trước, khi mình làm triển lãm hội đèn vuông có nhiều lớp mica. Hồi đấy là mình đi sang Nhật, có tiếp cận với một loại giấy washi, nó gọi là giấy Gampi, độ mỏng vô cùng, độ trong cực kỳ nhiều, mình rất mê loại giấy này. Khi vẽ lên thì nét nó nhỏ li ti như một sợi tóc. Thế là mình vẽ giấy đấy và bồi nó lên 1 tấm mica, giơ lên nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt thấu qua. Một hôm mình mới để bóng đèn đằng sau thì thấy, nếu cho bóng đèn vào phía sau thì nét vẽ lại hiện lên dưới ánh đèn. Mình mới nghĩ ra hay là làm cái hộp đèn, một hôm mình để 2,3 tấm mica ở đằng trước đằng sau thì mới thấy tất cả những cái chi tiết này nó tạo thành những cái lớp tách biệt nhau ra thành không gian ba chiều, và từ đấy hình ảnh của cái hộp không gian ba chiều mới hình thành. Nhưng mà lúc đầu thì không bao giờ nghĩ đến cái đèn, nghĩ đến mica, chỉ đơn giản vẽ trên tờ giấy, và dần dần trong quá trình làm thì từ cái mình đang làm nó lại nảy ra cái sau đấy.
&: Tư tưởng, ý nghĩa, thông điệp đằng sau các tác phẩm của chị là gì?
Đây là câu hỏi mà báo chí Việt Nam rất hay hỏi, và mình không thích câu hỏi ấy. Thực ra thì như mình đã nói, có những nghệ sỹ có một ý tưởng trước, sau đó họ tìm chất liệu thể hiện ý tưởng của mình, với những nghệ sỹ như vậy, thông điệp của họ rất rõ ràng. Còn những người nhặt nhặt chất liệu, thông điệp nó nằm trong cái quá trình nên cũng không rõ ràng. Ví dụ bắt một nghệ sỹ vẽ trừu tượng giải thích về tác phẩm của mình thì chị nghĩ rằng là cái đấy hơi bị khó, vì tác phẩm đã nói hộ cho người ta nhiều rồi. Ví dụ như em hỏi một người làm nghệ thuật khái niệm, gọi là conceptual, thì người ta có thể nói về tác phẩm của mình trong vòng 5 tiếng đồng hồ mặc dù có thể khi nhìn tác phẩm không thấy gì mấy. Do vậy trong trường hợp chị, vì tác phẩm nó không hẳn là constructure, nó chỉ là một sự thử nghiệm và vui chơi với chất liệu cho nên chính vì vậy cái chất liệu đã gần như đã nói nhiều cho tác phẩm của mình nhiều rồi.
Thông điệp là: không có thông điệp gì cả. Ngày xưa có một cuốn sách có tên là: “Chất liệu là ý tưởng” (Medium is the message). Và chị nghĩ rằng trong trường hợp của mình, chính chất liệu là ý tưởng.
Nhu cầu sáng tác của chị giống như nhu cầu được vui chơi. Hay nôm na đó là nhu cầu có được sự cân bằng trong cuộc sống.
Việc sáng tạo nghệ thuật có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
Thu Kim Vũ: Đối với mình thì thực ra nhu cầu sáng tác nghệ thuật của mình không phải là nhu cầu kiếm sống. Gần đây có một người bạn nhận xét thế này và chị thấy rất đúng: đó là, nhu cầu sáng tác của chị giống như nhu cầu được vui chơi. Hay nôm na đó là nhu cầu có được sự cân bằng trong cuộc sống. Hình dung rằng mỗi ngày chị tới đây, đóng cửa lại, rồi ngồi đây và lôi giấy ra nghịch loạn xạ lên, như một đứa trẻ con, cắt chỗ này, xé chỗ kia, rồi tạo nên những món đồ chơi gì đấy. Tự nhiên mình có một nhu cầu làm ra một vật gì đó, bất cứ cái gì đó mà thú vị về mặt thị giác và chu trình làm nó giống như một cách để tìm hiểu chất liệu và cân bằng bản thân mình. Nó giống như một không gian để mình khám phá về mặt thị giác.
&: Chị có triển lãm ở các nơi khác không hay chỉ ở Hà Nội? Triển lãm ở nơi khác có gì khác ở Việt Nam?
Thu Kim Vũ: Có chứ, mình cũng có triển lãm ở nhiều nơi, nhưng gần đây thì có hai, ba triển lãm ở Nhật và một số triển lãm ở Mỹ.
Thực ra nó cũng không khác nhiều lắm về mặt không gian. Tuy nhiên có một cái khác lớn, ví dụ mình làm triển lãm có hai loại, một loại tác phẩm đã hoàn thiện, như ở Việt Nam mình thường triển lãm những tác phẩm thế này. Còn ở nước ngoài thì triển lãm của mình lại nằm sau những trại sáng tác, vì vậy nó lại mang tính như báo cáo kết quả của một quá trình làm việc, đôi khi chưa phải là tác phẩm hoàn thiện, mà là tác phẩm tiếp diễn. Ngoài ra còn tùy thuộc vào mình làm gì, ví dụ như một triển lãm những tác phẩm mà mình thực hiện từng cái một trong một không gian cụ thể, hay là một loại hình nữa là “site specific installation”, là cái mà mình có một không gian và mình phải lấp đầy không gian đó bằng tác phẩm của mình, và tác phẩm đó khi hết triển lãm thì sẽ hủy đi, vì nó không có tác dụng hay giá trị gì khi không có cái không gian ấy nữa.



















