andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Phim, Nhạc & Sân khấu, Đối thoại 0

Âm nhạc cho mọi lứa tuổi

Bởi andofotherthings · Vào 5 Nov, 2014

In Conversation: Nhạc sỹ Dương Thụ và Đức Hùng cùng nói chuyện về việc sản xuất nhạc tại Việt Nam

Tưởng chừng như có sự tương phản giữa Dương Thụ và Đức Hùng. Nhạc sỹ Dương Thụ, năm nay 70 tuổi, là một nhân vật đã thành danh và được nể trọng trong giới âm nhạc Việt Nam. Ông được yêu mến qua các bản nhạc đương đại nên thơ, nhẹ nhàng, tình tứ. Mặt khác, Đức Hùng, 24 tuổi, từng tham gia chương trình Giọng hát Việt 2013 và sau đó rẽ hướng làm nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc. Anh được biết đến nhiều nhất qua ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu”mang tính nhạc kịch táo bạo.

Nhưng khi họ gặp lại tại Cà phê Thứ bảy – một không gian văn hóa do Dương Thụ thành lập và tổ chức vào thứ bảy hàng tuần để các bạn trẻ yêu văn hóa và nghệ thuật tụ họp và bàn luận về âm nhạc, kiến trúc, văn học, hội họa, điện ảnh, v.v – chính niềm đam mê âm nhạc và cách tiếp cận tương đồng đã giúp gắn kết cuộc hội thoại giữa họ. Trong bài phỏng vấn này, Đức Hùng không gặp khó khăn đặt ra những câu hỏi về âm nhạc khiến anh vốn băn khoăn và được Dương Thụ giải đáp với vốn kiến thức sâu rộng và sự thẳng thắn nhiệt tình.

Composers Dương Thụ & Đức Hùng In Conversation

Composers Dương Thụ & Đức Hùng In Conversation

Composers Dương Thụ & Đức Hùng In Conversation

Phỏng vấn bởi Quyên Hoàng ● ảnh chụp bởi Lee Starnes

Về thị hiếu công chúng

Đức Hùng: Cách đây tầm một tháng, chị Phạm Thu Hà có gửi email cho con, đặt con viết 2 bài, theo kiểu nhạc kịch, giống “Bác làm vườn và con chim sâu”. Chị bảo muốn đi theo cái dòng ấy và làm cái gì đó đột phá hơn. Sau cái tác phẩm đó con cũng không nghĩ là con sẽ có cơ hội làm việc với một ai đó có tâm huyết muốn làm cái dòng nhạc này.

Dương Thụ: Thực ra ấy mà, người sáng tạo là tạo ra công chúng, và bắt đầu thường là ít công chúng. Còn người ta bảo nhạc mình khó nghe thì họ chê. Họ chê là đúng đấy! Họ không hiểu thì họ phải chê chứ. Họ không hiểu thì làm sao bắt họ khen được. Họ không thích nhưng mình đừng nghĩ là họ sai nhé. Họ rất là đúng. Tại vì một khi họ không cảm được thì làm sao bắt họ thích được. Bắt họ thích tức là mình có một thái độ rất sai. Cháu hiểu không nào?

Đức Hùng: Vậy là mình phải giải thích cho họ biết bằng cách nào ạ?

Nhìn thấy người ta không thể hiểu được cái nhạc hay thì mình đừng có trách họ. Mình cố gắng làm để cho người ta được hưởng thụ cái hay hơn

Dương Thụ: Mình cũng không thể nào giải thích được. Bởi vì cái sự cảm nhận của công chúng nó thuộc về trình độ. Muốn vậy họ phải học. Ví dụ họ muốn nghe một cái gì nó tinh tế hơn, có kỹ thuật hơn, có tổ chức hơn, thì lúc ấy họ phải đột nhập vào những cái tác phẩm kiểu như thế trước đã. Họ phải hình thành một cái thói quen nghe và cảm được cái đó thì lúc ấy những cái gì tương đương họ mới hiểu được.

Như bây giờ bắt công chúng nghe nhạc cổ điển là không có được. Cái đó phải bắt đầu từ nhà trường, phải dạy họ nghe Mozart từ bé, từ cái lớp tiểu học chẳng hạn. Hay dạy đánh piano, học nghiêm chỉnh từ hòa thanh, tiếp xúc những cái mốc son, những cái nhỏ nhỏ, thì tự nhiên nó hiểu ngay mà.

Văn hóa là một quá trình, nó không thể nào mà tạo được ngay. Mình phải hiểu ở Việt Nam, nước mình nghèo, dân mình phần lớn là nông thôn, rồi chương trình giáo dục của mình nó lạc hậu, thành ra là chỉ có một số người vượt trội, họ vượt lên được cái đó, họ làm được cái hay, còn phần lớn là nó phải phản ánh đúng tình trạng xã hội.

Mình phải hiểu, cho nên mình đừng chê trách đồng bào mình. Con nhà nghèo mà bảo tại sao mày lại mặc áo rách thế là một cái gì đó nó bất nhẫn. Mình thấy con nhà nghèo mặc áo rách thì mình cố gắng để người ta không phải mặc áo rách nữa. Nhìn thấy người ta không thể hiểu được cái nhạc hay thì mình đừng có trách họ. Mình cố gắng làm để cho người ta được hưởng thụ cái hay hơn. Chứ bây giờ đưa bảo cái này mới hay là không có được. Lúc ấy là mình đàn áp, mình ép buộc họ dù cái mình mang lại có lợi.

Về mục đích sáng tác

Đức Hùng: Con có đọc quyển Cà phê…mưa của chú. Phía sau sách là một loạt bản in ngày xưa chú ký âm. Lúc ấy thì chú nghĩ thế nào về âm nhạc khi chú viết ra những tác phẩm đầu tiên như vậy?

Dương Thụ: Chú không có giấc mơ trở thành nhạc sỹ. Chú thích nhạc vì tự nhiên chú thích thôi. Chú say mê không phải vì chú có một mục đích. Chú không có mục đích đi học nhạc để làm nhạc sỹ. Chú biết nhạc vì thích nhạc. Chú đi học vẽ vì thích vẽ. Chú vào thư viện chú đọc rất là nhiều vì chú thích đọc sách. Không ai bắt chú vì chú khác bọn cháu. Bọn cháu hiện giờ đời sống hoàn cảnh rất là tốt. Nhưng thời ấy chú không có cái điều kiện, nên chú phải tự làm lấy, mình phải tự vượt lên, tự mình học.. Muốn có một cái đàn piano như cháu thì ngày xưa cực kỳ khó. Muốn nghe nhạc cổ điển cực kỳ khó. Chú nói rất thành thật là chú không có mục đích. Chú chỉ thích nên chú làm thôi. Ví dụ chú thích món ăn Việt Nam, chú thích cái hình ảnh khi chú sinh ra chú đã yêu nó. Mình sống và lớn lên với nó nên mình có tình cảm. Thì tình yêu là một cái gì đó cụ thể, tự nhiên. Tình yêu ấy Tổ quốc không phải được giáo dục, không ai giáo dục chú cái đó và chắc là giáo dục chú không nổi đâu. Và nếu chú yêu cái đất nước này là do được giáo dục thì nó rất là thường. Chúng ta yêu nó một cách tự nhiên, nó sống ở trong tâm hồn chúng ta, nó lớn lên, nó gắn bó máu thịt chúng ta. Chứ không phải do chúng ta được giáo dục là phải yêu Tổ quốc này, đất nước này. Về sáng tác thì chú viết vì chú thích viết. Chú không viết cho ca sỹ. Cháu có hiểu không này?

Đức Hùng: Dạ. Tức là chú viết ra và sau đó sẽ làm việc với các ca sỹ họ muốn thể hiện cái đấy.

Dương Thụ: Chú không viết ra cho ca sỹ, cho viết là của chú. Nhưng chú có một cái lịch sử nó khác đó là chú giống như thuộc về cái gọi là underground, là cái người không chính thống. Thế thành ra tất cả những cái gì được viết ra là nó xuất phát từ con người chú. Chú không có khả năng nói cái ngoài mình. Chú phải yêu nó chú mới làm được. Thế cho nên âm nhạc của chú là con người chú. Nó ra được đời sống thì do con người ta cần nó. Ví dụ khi chú làm “Khu vườn yên tĩnh” với Hồng Nhung ấy…

Đức Hùng: “Khu vườn yên tĩnh” rất là hay, rất là chill.

Dương Thụ: …chú chỉ bảo Nhung là chú làm cho cháu cái album nó không phải là các ca khúc nữa, nó giống như là cái suite tổ khúc, nó nhiều những cái khác nhau. Đó là hình thức nghệ thuật, thứ nhất cái lối âm nhạc là tối giản, tức có những bài chỉ có 3 nốt, chỉ có đảo quãng thôi. Đấy là về mặt hình thức, cái quan trọng nhất là phần hồn. Nhung chú có thiết kế nhà cho cô ấy mà, cô có cái vườn con con ấy…

Đức Hùng: Dạ đẹp. Con có vào một lần rồi.

Dương Thụ: Chú bảo cô phải về cái khu vườn của cô, nơi một cái giọt sương nó rơi xuống là cô đối diện với nó, một cái tiếng mưa, một cái gió, một hòn đá, tiếng chim nó nhảy…cô đối diện với nó để nghĩ ra cái cuộc sống của mình. Đấy là một cái về với con người mình.

Về sáng tạo âm nhạc

Đức Hùng: Cháu với chú thì cũng khá xa về hệ âm nhạc. Chú thấy gì về cái âm nhạc hiện đại bây giờ? Tất nhiên mình cũng sẽ có sự thu thập nhất định về âm nhạc, nhưng chú có thấy âm nhạc hiện bị bóp méo?

Người nào không có update không nghe được cái mới thì bản thân anh đấy chưa bao giờ sáng tạo.

Dương Thụ: Âm nhạc phải hiểu thật là rộng. Tất cả những gì về âm thanh mà nó làm chúng ta cảm thức đều gọi là âm nhạc. Có thể chỉ là một tiếng thở dài – thở thì không ai nghe thấy, nhưng người ta thu được cái đó và làm cho người khác sống trong cái tiếng thở dài ấy, đạt được sự xúc động thì bản thân đấy cũng là âm nhạc. Cái quan niệm nhạc có nốt, những cái định âm, định chuẩn là theo cổ điển là âm nhạc. Nhưng càng ngày cái khái niệm đấy nó mở rộng ra. Lắng nghe theo lỗ tai kiểu như bọn chú không có định kiến, rất thoải mái. Thứ hai là những người sáng tạo họ thích những cái mới. Nhạc sỹ người nào mà cổ hủ là người không sáng tạo được. Người nào không có update không nghe được cái mới thì bản thân anh đấy chưa bao giờ sáng tạo. Cho nên không có mâu thuẫn nào đối với người sáng tạo. Những người không sáng tạo, họ không quen được đâu vì ví dụ họ thích nhạc cổ điển. Ngay cả những người sống trong môi trường nhạc cổ điển, hòa thanh táo bạo quá họ cũng không nghe được. Tất cả những thứ mới thực ra dễ nghe lắm chứ không thể bằng mấy ông nhạc avant-garde được, nghe phát điên luôn, cháu mà nghe Olivier Messiaen hay Pierre Boulez chẳng hạn thì cháu thấy kinh khủng hơn nhiều chứ.

Về nhu cầu kinh tế

Đức Hùng: Chú có nghĩ nhu cầu kinh tế nó đang là một gánh nặng rất lớn với âm nhạc không? Ban nhạc Anh em cũng vào Nam hết, làm những show truyền hình, thực tế, âm nhạc. Ca sỹ thì bắt đầu làm producer. Chú thấy cái việc đó nó như thế nào?

Dương Thụ: Trong cuộc sống thì đấy là một cái sự thật. Ai cũng phải kiếm sống. Các bạn ấy lập gia đình, có vợ có con, muốn sống văn minh tức là phải mua nhà mua cửa, có xe cộ, có phòng thu. Tiền thì ở đâu không có ai cho cả…

Đức Hùng: Dạ con hiểu…

Còn đối với những người thật giỏi, họ làm tiền họ thấy sự sỉ nhục, và chính vì thế có khi họ mạnh mẽ hơn khi sáng tạo.

Dương Thụ: …cho nên phải làm việc. Kiếm sống ở nước ngoài có một cái lợi: Khi mà anh nổi tiếng thì tiền nong khỏi phải lo. Tiền tác quyền rất khủng khiếp. Nhưng mà ở Việt Nam không công bằng. Những người sáng tạo như thế, có thương hiệu, nhưng cái số tiền cho họ rất ít. Cái điều đó có hại, rất là có hại, vì vợ con họ cũng phải sống. Tất nhiên nó cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Nếu mà họ có đầy đủ tiền nong hơn, không phải kiếm sống nhiều hơn, họ có thời gian để đầu tư hơn thì có thể tốt hơn. Nhưng mà nó cũng có hai mặt đấy cháu. Bởi vì khi sống mà anh phải kiếm sống nhiều thì anh sẽ gặp rất nhiều cái bất ổn trong đời sống, nó làm cho anh có thể đau khổ, làm cho anh sâu sắc lên, khi anh có một cái nội tâm sâu sắc thì khi viết nó có thể hay hơn. Theo chú thì cái đời sống kinh tế, đối với người tài năng vừa vừa ấy mà, nếu anh làm ăn nhiều quá thì anh sẽ trở thành người làm tiền…

Đức Hùng: Dạ đúng rồi, nó sẽ khác đi rất là nhiều.

Dương Thụ: Còn đối với những người thật giỏi, họ làm tiền họ thấy sự sỉ nhục, và chính vì thế có khi họ mạnh mẽ hơn khi sáng tạo. Cho nên thực ra làm kinh tế nó chỉ có hại với người không có tài thôi, còn đối với người có tài cái gì cũng được hết đó.

Về các giọng ca

Đức Hùng: Trong bốn cô Lam Nhung Linh Hà, và gần đây con thấy có anh Đức Tuấn cũng làm album với chú, chú thấy sự khác biệt gì khi làm việc với họ? Về làm việc và tinh thần khi họ hát lên tư duy như thế?

Dương Thụ: Trong những người cháu kể thì cô Hà là chú không có làm việc chung, mặc dù cô hát nhiều bài của chú. Thực ra chỉ có Nhung, Linh với Lam, và với Nguyên Thảo…

Đức Hùng: Dạ Nguyên Thảo tuyệt vời. Con nghĩ Nguyên Thảo là một phát hiện rất là mới

Dương Thụ: Thực ra chú chỉ gắn bó với 4 người đó. Còn Tuấn hồi có làm cái đĩa với chú có vẻ không thành công lắm.

Đức Hùng: Con thấy tâm huyết chú bỏ ra cho cái album đó, từ việc hòa thanh cho tới phối khí, tất cả mọi thứ con thấy rất là tuyệt vời. Con thấy kể về mặt tâm huyết, ra cái sản phẩm đấy thành công ở thị trường nó là một vấn đề, nhưng mà việc nó là một cái sản phẩm trọn vẹn thì theo con thấy nó rất là trọn vẹn, về cảm xúc…

Dương Thụ: Tuấn rất là cẩn thận. Chú hơi tiếc. Vì Tuấn ra album hát kiểu nhạc khác người ta quen rồi. Nên khi người ta nghe sang nhạc của chú Tuấn, ví dụ người ta quen ăn đồ Tây bây giờ cho ăn đồ Nhật chẳng hạn, thì họ chưa thấy hay được. Đấy là cái bất lợi cho Tuấn.

Về cảm hứng vùng miền

Đức Hùng: Con thì sống ở miền Nam. Còn chú có khoảng thời gian rất là gắn bó với Hà Nội. Chú nghĩ là ở nơi nào mình có thể có được cái trải nghiệm tĩnh lặng, lắng đọng để mà mình viết được những cái bài hay?

Dương Thụ: Thực ra cái tuổi thơ nó rất là quan trọng, dù cháu lớn lên ở đâu, ở Kiên Giang hay Long An, Hà Đông, hay Hà Nội. Lúc ấy là con người cháu hình thành. Trong cái sự hình thành con người cháu có cái gen của bố mẹ, có cái xã hội lúc ấy nó bao bọc quanh cháu, và có cái phong cảnh nó bao quanh cháu. Cháu sống ở vùng sông nước nó sẽ vun đắp cho những yếu tố khác trong người cháu. Cháu sống ở biển nó cũng thế, miền núi, hay đồng bằng. Mở mắt ra thấy đồng lúa nó vẫn khác. Con người mình được hình thành ở yếu tố xã hội và tự nhiên, và di truyền của bố mẹ. Và tất cả những hình thành đó nó tập trung vào thời niên thiếu. Cái đó rất là quyết định. Còn mình bảo hay do ở chỗ này hay chỗ kia hay thì không có đâu. Mình có thể sinh ra ở đâu cũng được, quan trọng nhất là do bản thân mình. Năm nay chú 70 tuổi, chú trải qua rất nhiều cuộc sống khác nhau, thành ra nó khác cái người không bằng tuổi của chú. Như cháu phải khác, cháu đâu có trải nghiệm như chú được, cháu đâu biết thời Pháp thuộc là cái gì. Thành ra cái đó không quyết định cháu sẽ kém hoặc hơn được. Cho nên chú không đặt ra vấn đề đấy cho sáng tạo. Ở đâu, ở tuổi nào những người hay cũng có cái hay của họ. Nó không nhất thiết phải sinh ra ở miền Bắc đâu.

Đức Hùng: Con thấy văn hóa miền Bắc rất hay. Con ra Hà Nội, cái văn hóa, cái cuộc sống của mọi người nó làm cho mình cảm thấy chững lại nhiều hơn so với cuộc sống ở miền Nam. Cuộc sống ở Hà Nội con ra được 10 ngày thôi nhưng nó gợi cho mình cái cuộc sống mà mình nghĩ là cái tình cảm của mình nó sẽ được nuôi dưỡng nhiều nhất.

Dương Thụ: Thứ nhất chú nói này cháu là người thành phố, đúng không? Cháu đẻ ra ở Sài Gòn, đúng không?

Đức Hùng: Dạ đúng ạ.

Dương Thụ: Mở mắt ra là thấy bê tông…

Đức Hùng: Thấy bê tông, cốt thép, thấy xe chạy…

Dương Thụ: Nếu mà có lý thuyết như thế thì cứ phải sinh ra ngoài bắc thì mới có tác phẩm sâu sắc thì không đúng đâu, mà nó phụ thuộc vào con người và văn hóa của anh ta. Tại sao miền Bắc nó khác? Thứ nhất là thời pháp thuộc thì Hà Nội là thủ đô của Đông Dương. Sài Gòn là thủ phủ của Nam Kỳ. Quan toàn quyền, những công trình kiến trúc là ngoài Hà Nội. Ở Paris 6 tháng trước có mốt gì thì ở Hà Nội sẽ có cái mốt ấy. Và tầng lớp quý tộc, lớp tinh hoa, elite ấy là tập trung ở Hà Nội, không phải người Hà Nội. Những người giỏi tập trung vì đại học ở ngoài đấy mà, đại học Đông Dương. Tất cả những người con ưu tú ở tất cả các tỉnh đều về đấy. Và khi anh đi Pháp tốt nghiệp thì phần lớn đều về Hà Nội. Chính vì lẽ đó nên văn hóa nó thâm hậu hơn, vì nền tảng tri thức nó lớn hơn. Tất cả những lĩnh vực của văn hóa tinh thần phần lớn là ở ngoài Bắc.

Nên chú nghĩ rằng Hà Nội khác không phải vì mảnh đất nó êm đềm như cháu nghĩ, mà chính là vì văn hóa nền tảng. Ngày xưa nó là thủ đô của cả xứ Đông Dương, và nó lan tỏa ra các vùng xung quanh. Cho nên những người xung quanh về Hà Nội sống và họ lớn lên trong đó. Hà Nội không phải là một địa phương, cháu nên nhớ. Người Hà Nội gốc chưa chắc đã hay. Người Hà Nội là những người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Nghệ An, dân Hà Đông – nhưng toàn những người đỗ đạt cao, thì họ về Hà Nội làm việc. Thành ra Hà Nội là tinh hoa của cả nước, nó là thủ đô chứ không phải là địa phương. Thế thì tại sao tiếng Hà Nội là tiếng chuẩn, kể cả ở đài phát thanh ở Sài Gòn, không phải bị lê thuộc gì đâu. Cháu phải hiểu rằng nơi ấy là nông đúc nhất cái tinh hoa của đất nước này, do đóng góp của tất cả các người dân Việt Nam, là vẻ đẹp Việt Nam được tựu trung trong đó.

Về thử nghiệm âm nhạc

Đức Hùng: Chú có nghĩ là sau này chú sẽ làm loại âm nhạc hiện đại hơn như tụi con đang tìm tòi?

Dương Thụ: Chú lại không nghĩ như bọn cháu. Chú nghĩ nên bỏ cái hiện đại…

Đức Hùng: À không con xin lỗi. Con dùng từ không phải. Ý con là đương đại…

Bọn cháu hay cứ nghĩ bọn cháu là hiện đại. Nhưng rất nhiều anh cổ điển phá phách dữ dội, cháu nghe cháu không chịu nổi đâu.

Dương Thụ: Đương đại thì nó phù hợp với văn hóa mà cháu lớn lên. Cháu lớn lên nghe nhạc nước ngoài nhiêu như thế thì nó phải hình thành cái gu của cháu, nhưng không hẳn cái gu của cháu là hơn những người khác. Chú đi nhiều nước. Bên Nhật họ rất thích nhạc cổ điển. Bên Mỹ cùng vậy. Nhưng mà tầng lớp văn hóa nó cao, và những sáng tạo trong nhạc cổ điển bây giờ rất là contemporary. Tức là nhạc cổ điển đương đại ghê gớm lắm, nó không như các bạn nghĩ. Thành ra đối với trí thức, âm nhạc không đơn thuần là giải trí. Người ta muốn sống với nó, với cái cấu trúc của nó, để người ta nuôi dưỡng tâm hồn của người ta, và nó phát triển từ trí tuệ, chứ nó không đơn giản là thứ nhạc giải trí đâu. Bọn cháu hay cứ nghĩ bọn cháu là hiện đại. Nhưng rất nhiều anh cổ điển phá phách dữ dội, cháu nghe cháu không chịu nổi đâu. Muốn hiểu cái đó cháu phải nghe rất nhiều. Ví dụ như chú nghe thấy cháu hay là vì chú có vốn văn hóa về nhạc thính phòng cổ điển và chú xem và nghe musical, cho nên chú cảm nhận được. Bây giờ nếu bạn mà viết cổ điển cũng được, nhưng cổ điện theo cách nghĩ của người hôm nay, của đương đại. Còn chủ nghĩa hiện đại thì không có. Đương đại là cái nó đang diễn ra, trong đó cả cổ điển đương đại…

Đức Hùng: Dạ đúng rồi, con đồng ý. Cả cổ điển cũng có đương đại nữa.

Dương Thụ: Cho nên mỗi lĩnh vực nó có cái khác nhau của nó. Mình thuộc lĩnh vực này thì mình khó thể lập hệ quy chiếu với lĩnh vực khác để mình so sánh được. Cái sự sáng tạo sung sức nhất là khi còn trẻ. Chú thì thích những cái hòa thanh, tiết tấu, cấu trúc, motif. Nhưng mà ở ta không có nghiên cứu về chuyên môn. Những gì về học thuật thì chỉ trong giới chuyên môn nhỏ. Vì ở ta phần lớn là hát thơ, hoặc là hát nói, vì ngôn ngữ Việt Nam giàu thanh âm. Cho nên một người viết nhạc thật sự anh chỉ cần viết ra một cái giai điệu là người ta biết anh thế nào. Bởi vì nghệ thuật âm nhạc là sắp đặt âm thanh. Hai cái quãng mà đi liền nhau, quãng 4 quãng 5 đi liền nhau sẽ khác quãng 2 quãng 3 đi liền nhau. Nhưng xúc động thì một loạt các quãng nó đến với anh, vì sắp đặt là do cái xúc động nó sắp xếp, nhưng anh phải có trong tay các công cụ, tức là phải biết hòa thanh. Sáng tạo âm nhạc của Việt Nam rất ít mà phần lớn là nghiệp dư, tức là hát thơ. Bác Phạm Duy là người sáng tạo âm nhạc, mặc dù không được đào tạo bài bản như chú có thể nói bác là một trong những nhạc sĩ thực thụ, là đóng góp lớn cho âm nhạc Việt Nam. Bởi bác tư duy âm nhạc tốt, nhưng vẫn có cái phốt. Chú có nói chuyện với bác, bảo anh phổ thơ rất hay và không phụ thuộc vào thơ. Phổ thơ là khi bài thơ được biến thành âm nhạc. Các cụ ta phổ thơ là tuyệt vời. Ví dụ như bài ca dao con cò…

Đức Hùng: Bay lả bay la

Dương Thụ: Bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng. Nếu như hát thơ sẽ là Con cò | Bay lả | Bay la | Bay từ | Cửa phủ | Bay ra | Cánh đồng. Nếu phổ đúng như thế, tất nhiên khi nó có nhạc vào, cái nốt nó khác đi, nhưng anh vẫn phải tuân thủ. Đây người ta phá thơ nó ra để biến thành âm nhạc. Âm nhạc thì phải có giai điệu. Giai điệu ấy bản thân nó không còn phải lời, nó cũng bộc lộ ra một cái gì đó, về sự liên tưởng về hình ảnh. Cho nên bài ca dao ấy đã được các cụ biến thành bài dân ca.

[hát] Con cò cò bay lả lả bay la. Đấy mới là âm nhạc. Mình thấy nó mềm mại. Nó phá cái cấu trúc thơ để tạo âm nhạc. Đấy gọi là viết nhạc, chứ không phải là hát thơ.

Âm nhạc không phải là lời. Chú viết nhạc không phải viết cho ai. Tất cả là tâm hồn chú, và cái tâm hồn đấy được biểu hiện ra bằng âm thanh. Nghệ thuật là nội sinh, không học được.

Đức Hùng: Dạ vâng, cháu hiểu rồi.

Dương Thụ: Âm nhạc không phải là lời. Chú viết nhạc không phải viết cho ai. Tất cả là tâm hồn chú, và cái tâm hồn đấy được biểu hiện ra bằng âm thanh. Nghệ thuật là nội sinh, không học được.

Hồng Nhung và Mỹ Linh song ca Trở về (Dương Thụ)

Ừ Thì – sáng tác và biểu diễn bởi Đức Hùng

Chia sẻ Tweet

Bạn cũng có thể thích

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

  • Phim, Nhạc & Sân khấu

    Chuyển Động Của Tôi

  • Editorial

    Nhớ đến Gỗ Lim

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things