Trong vòng 15 năm trở lại đây, cái tên Nhà Sàn đã trở thành biểu tượng cho giới nghệ sỹ ngầm tại Hà Nội. Giờ đây, thế hệ trẻ hơn của Nhà Sàn – Nhà Sàn Collective – đang có một hướng đi mới. Trong một không gian sâu lắng nơi có thể nghe thấy được tiếng chuông của nhà thờ St Joseph (Nhà Thờ Lớn) vọng lại, nghệ sỹ Tuấn Mami tâm sự với chúng tôi về con đường tìm kiếm sự công nhận của các nhà chức trách và một bộ phận công chúng lớn hơn cho nhóm.
Viết bởi Fabiola Büchele ● Ảnh bởi Thu Ha Dao ● Dịch bởi Tabby Chino
Tuấn Mami, một nghệ sỹ đương đại và giám đốc sáng tạo của Nhà Sàn Collective, đứng trên lối vào của một căn phòng còn thơm mùi sơn mới. Đây sẽ là nơi diễn ra buổi triển lãm sắp tới dành cho nhóm nghệ sỹ gây nhiều tranh cãi nhất tại Hà Nội. Hiện giờ trong phòng chỉ có những vật trang trí duy nhất là một cái thang và một chiếc bàn với bốn chiếc Macbook trên đó, nơi anh cùng mọi người bàn bạc kế hoạch cho buổi khai mạc tới đây.
Tại địa chỉ 24 Lý Quốc Sư, một thợ điện đang nối dây cho đèn trần, vật liệu xây dựng vương vãi khắp trên sân khiến cho quán cà phê liền kề đó trông xa xỉ như một tiệm bán đồ trang trí nội thất. Cách hồ Hoàn Kiếm chỉ một quãng đi bộ ngắn, tổ hợp này cũng sẽ là địa điểm hoạt động mới cho quán Bar Betta thứ hai, và phòng trưng bày mới của Art Vietnam Gallery, lúc này đang ở giai đoạn cải tạo. Những bức tường gạch mới hoàn thành một nửa, bụi phủ đầy trên sàn lát đá tuyệt đẹp và những vật liệu xây dựng chắn ngang lối cầu thang đi lên không gian triển lãm. Trên bàn thờ những nén hương đã được thắp lên, và không nghi ngờ gì nữa những điều tốt đẹp đang đến rất gần với nơi đây.
Với địa điểm hoạt động mới này, những nghệ sỹ của Nhà Sàn đã có một bước tiến trong việc xử sự với các nhà chức trách của thành phố. Mối quan hệ này từ trước đến nay không lấy gì làm suôn sẻ. Giấy phép giờ đã được cấp, những thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức của nhóm đang được triển khai. Từ một nhóm nghệ sỹ tự phát tự quản lý, Nhà Sàn giờ đây đã có giám đốc, nhân vân marketing và quản trị viên.
“Chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều khó khăn khi còn là một không gian do nghệ sỹ tự quản lý,” Tuấn Mami phải nói rất to để át tiếng máy hàn, “nghệ sỹ chúng tôi đã có đủ vấn đề với các nhà chức trách để lo lắng rồi. Vì thế việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật còn rắc rối gấp đôi. Để thay đổi điều này, chúng tôi cần thay đổi tư cách pháp nhân trước hết, và phân công công việc ở từng mảng cho từng người để hỗ trợ lẫn nhau. “
Đã 15 năm trôi qua kể từ khi nghệ sỹ Nguyễn Mạnh Đức và nghệ sỹ kiêm giám tuyển Trần Lường lập ra Nhà Sàn Studio. Là một góc trú ẩn cho nghệ thuật thể nghiệm tại Hà Nội, Nhà Sàn Studio luôn phải giữ cho mình sự linh hoạt nhất định với nhiều chế độ hoạt động, do loại hình nghệ thuật mà nơi này gắn bó cùng có tính gây tranh cãi và phụ thuộc rất nhiều vào các nhà tài trợ. Năm 2013, ba năm sau sự đóng cửa không chính thức của Nhà Sàn Studio, một thế hệ nghệ sỹ thể nghiệm mới hơn, với nhiệt huyết và sự năng nổ của mình, đã lập nên Nhà Sàn Collective. Họ chính là những người sẽ giới thiệu những tác phẩm của mình đến với một bộ phận người thưởng thức nghệ thuật lớn hơn.
Sau khi phải đóng cửa địa điểm hoạt động chính thức đầu tiên tại Zone 9, một sự việc diễn ra quá nhanh chóng đến độ website của họ còn chưa kịp cập nhật thông tin, họ đã có một bài học quý giá và nhận ra đã đến lúc nhìn lại hướng đi của mình, xem xét lại những thành quả họ muốn có được. Và dù Tuấn Mami cho biết đây không phải là một kết luận dễ dàng, họ thừa nhận họ cần phải thu hút được một lượng khán giả lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc không còn sự tồn tại ngầm nữa, và họ cần hợp tác với những người bên ngoài vòng hoạt động thân thiết trước đây của nhóm. “Khi công chúng thấy sự công nhận hợp pháp mà chính quyền dành cho chúng tôi, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn. Họ sẽ không còn phải băn khoăn việc liệu đến tham dự những sự kiện của chúng tôi có quá “ngầm” không.”
Có phần nào của quá trình này khiến anh cảm thấy lo ngại không? “Tôi chưa từng lo sợ. Tôi không chấp nhận cảm giác ấy, nhưng đây quả thực là một việc trọng đại với chúng tôi, với tư cách là một nhóm, vì bản chất của không gian này đang đứng trước thử thách. Chúng tôi cần phải rất thận trọng với sự thay đổi này. Chúng tôi đã đưa mọi vấn đề ra bàn luận để xem liệu việc hợp tác với chính quyền có phải là một bước lùi với chúng tôi không.” Với Tuấn Mami, câu trả lời là Không.
Những nghệ sỹ này sẽ tạo ra nghệ thuật dù có người chiêm ngưỡng hay không, anh chia sẻ, “thật đáng buồn, vì cho dù nghệ thuật có khả năng đưa nền văn hóa đi lên, nó cũng sẽ không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng nếu không có ai để mắt đến nó.” Địa điểm mới này sẽ giúp mang lại những tương tác mà nhóm đang trông đợi. Với hai căn phòng, một không gian ngoài trời rộng rãi, và một bức tường chung với quán cà phê bên cạnh, nhóm sẽ có rất nhiều lựa chọn để trưng bày các tác phẩm của họ. “Khi có nhiều người ủng hộ những gì bạn đang làm, tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn. Đó cũng là cách duy nhất để hỗ trợ cho sự phát triển của nền văn hóa ở đây.”
Tuấn Mami chỉ về phía bức tường gạch màu đen, nơi đoạn phim của Trinh Thi sẽ được trình chiếu. Những bức ảnh của Nguyễn Quốc Thành và Thuỷ Tiên sẽ được trưng bày ở bức tường đối diện. Cùng với nghệ sỹ Phương Linh, Tuấn Mami đã chọn ra những tác phẩm của cả 10 thành viên hiện tại của Nhà Sàn để triển lãm trong buổi ra mắt đầu tiên của họ với tư cách là một nhóm nghệ sỹ.
“Tôi có chút hồi hộp,” Tuấn Mami nói với Suzanne Lecht, chủ nhân của Art Vietnam Gallery, người đang chờ cho bức tường mới sơn se lại. Cô trấn an anh, họ cùng nói chuyện về những dự định hợp tác trong tương lai, chăm sóc cho những chậu cây trên lối đi chung, và không giấu nổi vẻ háo hức khi hoàn thành những bước cuối cùng để tổ ấm nghệ thuật mới này của Hà Nội ra đời.
Dù không có thời gian hay tiền bạc cho những tác phẩm mới, Những đám mây sẽ kể vẫn sẽ cho thấy phong cách và phương tiện sáng tác đa dạng, cũng như những tinh túy thể nghiệm của các nghệ sỹ Nhà Sàn. Chỉ riêng việc gọi tên được bản chất của những nghệ sỹ của Nhà Sàn đã là một câu hỏi gây tranh cãi, Tuấn Mami cho biết: “Mọi người gọi chúng tôi là những nghệ sỹ Nhà Sàn trước. Trong nội bộ nhóm, chúng tôi vẫn đang tranh luận xem cái tên ấy có nghĩa gì. Nhóm mà chúng tôi lập nên [năm 2013] không có những sáng tác tương tự nhau, nhưng chúng tôi có chung tình yêu dành cho nghệ thuật thể nghiệm và những thúc đẩy để mỗi cá nhân tìm ra một loại hình nghệ thuật mới.”
Phương Linh xuất hiện từ trong phòng làm việc và hỏi giờ. Chúng tôi còn 5 phút trò chuyện trước khi anh phải trở lại làm việc, nhưng vậy cũng là quá đủ. Vì tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cho anh: Tại sao anh lại chọn sáng tạo nghệ thuật? “Chứ không thì chọn gì đây? Tiền ư? Vậy mà cũng hỏi.” Đó có lẽ là câu trả lời chứa đựng nhiều đam mê cho nghệ thuật nhất mà tôi nhận được từ anh. “Tôi không tin người nào nói rằng ‘Tôi yêu tiền. Tiền là Đấng tối cao.’ Không đáng tin chút nào.”
●●
Không gian mới của Nhà Sàn Collective sẽ mở cửa ngày 7/9. Triển lãm các tác phẩm của 10 thành viên trong nhóm tại địa chỉ 24 Lý Quốc Sư sẽ diễn ra từ ngày 7/9 đến hết ngày 5/10/2014. Tác phẩm của các nghệ sỹ trong triển lãm bao gồm:
Nguyễn Phương Linh – Mây/ Sanctified Clouds
Tuấn Mami– 1000 Nghệ phẩm mất bối cảnh – 1000 Art Objects Which Has Lost Its Context
Nguyễn Mạnh Hùng – đi chợ / streets of memory
Vũ Đức Toàn – Pháp chạy – Nhật hàng – Vua Bảo Đại thoái vị / “France Run- Japan Surrendered – Emperor Bao Dai abdicated”
Nguyễn Banga – Mặn/Salted
Nguyễn Trần Nam – Những chương vỡ/ The broken chapters<ahref=”http://nguyentrinhthi.wordpress.com/” target=”_blank”>
Nguyễn Trinh Thi – Jo Ha Kyu
Nguyễn Thuỷ Tiên – Case 1953
Nguyễn Quốc Thành – Qua phố nhớ gì?/ Street memory
Nguyễn Huy An – Ao/ Pond






















