Một cuộc trao đổi với nghệ sỹ đương đại Phương Linh và nhà thiết kế thời trang Diego Cortizas về sự hợp tác giữa họ cùng buổi trình diễn thời trang sắp tới.
Trụ sở của Chula nằm trên đường ven Hồ Tây được trang hoàng bởi vô vàn những trang phục tao nhã, điểm xuyết những chi tiết truyền thống của Việt Nam. Trong căn phòng nhỏ, có vô số những thợ may đang miệt mài làm việc. Nơi đây, Diego Cortizas, chủ nhân của rất nhiều dòng thời trang nổi tiếng thế giới của Chula, đàm đạo cùng Phương Linh, nghệ sỹ của nhóm Nhà Sàn, về quyết định hợp tác giữa hai người, tính biểu tượng trong những trang phục của họ, và mối liên hệ giữa nghệ thuật và thời trang.
Phỏng vấn bởi Sam Heaps ● Ảnh chụp bởi Huong
CHỦ ĐỀ
Phương Linh: Trước đây chúng tôi không biết phải bắt đầu hợp tác từ đâu, chúng tôi chỉ ngồi xuống với nhau, cùng uống và nói chuyện như thế này, rồi tôi có ý tưởng tạo ra những trang phục về chủ đề Địa ngục. Địa ngục và Thiên đường. Văn hóa của cái chết. Và anh đưa ra một gợi ý rất hay và hợp với ý tưởng của tôi, vì ở Tây Ban Nha họ cũng có những quan niệm rất riêng về cái chết. Và ý tưởng cứ thế sáng rõ dần, và chúng ta thấy rất nên hợp tác cùng nhau.
Diego Cortizas: Đúng vậy. Chính cô đã nghĩ đến việc sử dụng ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ của cái chết, còn tôi lại đang tìm cách thể hiện khái niệm về Thiên đường và Địa ngục trong văn hóa phương Tây. Nhưng không phải theo một cách bi kịch, mà mình cố gắng đưa cái nét hài hước rất thường thấy trong các nền văn hóa phương Tây vào.
Phương Linh: Để mà nói thì, ý tưởng này bắt đầu từ khi tôi còn sống với cha mình – một người sưu tầm đồ cổ. Ông có một bộ sưu tập tranh của các dân tộc thiểu số, những bức tranh họ bày trên bàn thờ, dùng cho việc cầu nguyện, và tất cả đều nói về cái chết. Tôi thấy những chi tiết này thú vị lắm, nên nghĩ nếu mà kết hợp chúng với văn hóa đại chúng được thì tốt, vì những bức tranh ấy ấn tượng vô cùng… chúng hết sức sinh động. Tôi đã bắt đầu như thế. Tôi sưu tầm mấy cuốn sách của cha tôi, mang những chi tiết đó vào trang phục của mình và cũng tình cờ tạo nên cái phong cách này.
Nhưng nó không chỉ nói về cái chết, không chỉ có Thiên đường và Địa ngục. Đó còn là văn hóa của người sống nữa.
Diego Cortizas: Tôi nghĩ đó cũng là điều mà chúng ta đã thảo luận – cái chết được phản ánh như thế nào trong các nền văn hóa của chúng ta. Đặc biệt là ở Nam Mỹ, với rất nhiều những lễ hội và biểu tượng để tôn vinh cái chết. Chúng tôi không e sợ cái chết. Những phong tục này đều là để chuẩn bị cho chúng ta đón nhận Thần chết. Tôi biết đời người có thể kéo dài bốn, năm chục năm, chúng ta không sống mãi được. Dù vậy theo tôi, trong quan niệm của người phương Tây, chúng ta không nên suy nghĩ quá nghiêm trọng về cái chết.
Nhưng có lẽ trong quan niệm của người phương Đông, có một thứ tâm lý rõ ràng hơn về các biểu tượng của cái chết cũng như các bước để tiến tới sự thấu hiểu về nó. Tôi nghĩ trong nhận thức của phương Tây, có Thiên đường và Địa ngục, nhưng trong văn hóa phương Đông, có nhiều tầng lớp hơn thế. Cái chết và Sự sống là một sự kết hợp tuần hoàn, và bạn có thể được sinh ra lần nữa.
SỰ CHUYỂN HÓA TỪ NGHỆ THUẬT ĐẾN THỜI TRANG
Diego Cortizas: Tôi đã theo học ngành Kiến trúc trước khi bước chân vào lĩnh vực thiết kế thời trang, và tôi thích mảng mà mình đang làm hơn rất nhiều. Với cô thì sao? Cô không theo học về thời trang, nhưng lại thể hiện được nó qua những bộ đồ dạo phố của mình. Nói một cách khác, cô hoàn toàn có khả năng cho ra đời một thương hiệu thời trang của riêng mình. Cô cảm thấy thế nào về việc này?
Phương Linh: Làm việc trong ngành công nghiệp thời trang quả là rất bận rộn. Tôi cảm thấy kiệt sức vì hiện giờ vẫn phải làm việc toàn thời gian. Để làm ra những chi tiết này tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đó là cả một thử thách mới, và tôi đang nóng lòng chờ xem kết quả của nó. Sau buổi diễn này, không biết tôi còn có năng lượng để tiếp tục theo đuổi ngành thời trang hay không?
Tôi cũng muốn thử tạo ra lợi nhuận từ công việc này. Đây là một việc có ý nghĩa lớn, vì tôi chưa từng kiếm tiền từ những tác phẩm về mặt thị giác trong lĩnh vực nghệ thuật thể nghiệm bao giờ.
Diego Cortizas: Tôi thì nghĩ kiếm tiền trong ngành thời trang dễ hơn là trong lĩnh vực nghệ thuật. Thị trường cho nghệ thuật quá nhỏ, đặc biệt là ở Việt Nam. Tôi chắc rằng sẽ có người trả tiền cho những tác phẩm của cô. Về một mặt nào đó, công việc này khá là thử thách, và cô cũng dễ bị mất khả năng làm việc độc lập của mình. Một nghệ sỹ thì thường làm việc một mình, nhưng một nhà thiết kế thời trang thì không.
QUYẾT ĐỊNH HỢP TÁC
Diego Cortizas: Chúng tôi gặp nhau năm năm trước đây. Chúng tôi có một vài người bạn chung và tất nhiên tôi có biết về Nhà Sàn, một trong những không gian dành cho nghệ thuật quan trọng nhất, và tôi bắt đầu đến xem những buổi biểu diễn của Nhà Sàn, rồi đã gặp cô. Điều khiến tôi thấy thú vị đầu tiên về cô đó là đam mê cô dành cho thời trang. Thường thì không có nhiều nghệ sỹ muốn thiết kế thời trang lắm …
Cách đây hai tháng chúng tôi đã quyết định thực hiện một show diễn thời trang, cho ra đời một dòng thời trang mới mà theo tôi là rất thú vị vì nó kết hợp được cả nét truyền thống của Việt Nam [với những nét phương Tây] … có rất nhiều hình ảnh có tính tôn giáo ở Việt Nam mà ta có thể biến tấu thành hình xăm hay hình thêu tay , và tôi nghĩ những thiết kế của cô rất tuyệt.
Phương Linh: (vỗ tay và cười) Ồ, cảm ơn anh! Đó cũng là những gì tôi muốn nói. Tôi nghĩ anh có rất nhiều kinh nghiệm, và anh sử dụng chất liệu lụa truyền thống kết hợp với những hình ảnh rất đậm chất New York, những vật dụng đời thường như trái banh tennis, thật là độc đáo … Manzi cũng có ý tưởng như vậy. Tôi nghĩ Manzi rất yêu quý chúng ta (cười) và muốn cùng làm một dự án nào đó với cả hai…
Diego Cortizas: Đúng vậy, và quan trọng là họ cung cấp địa điểm cho những hoạt động nghệ thuật. Thông thường thì các phòng tranh chỉ trưng bày tranh vẽ, nhưng Manzi có một cách khác để trưng dụng không gian của họ. Hà Nội là một thành phố dành cho văn hóa, vì ở đây có rất nhiều nghệ sỹ và vô vàn nguồn cảm hứng, nhưng lại không có nhiều không gian để nghệ sỹ thể hiện bản thân mình. Thị trường cho nghệ thuật lại rất hạn hẹp và những người điều hành những không gian nghệ thuật phải rất vất vả để tồn tại, trong bối cảnh ấy Manzi đã làm được một điều rất có ý nghĩa.
Và cũng phải cảm ơn Manzi vì đã cùng với cô đưa ra ý tưởng này. Nhiều người nhìn nhận thời trang như một giá trị về mặt tiền bạc chứ không phải giá trị về nghệ thuật hay một điều đáng để bàn luận về, nó chỉ thể hiện rằng họ rất có phong cách và nhiều của cải. Thế hế trẻ hiện nay thích cái biểu tượng vị thế của thời trang. Nhưng thời trang đặc biệt hơn như vậy, nó không chỉ đại diện cho tiền bạc. Nó có một sức mạnh lớn lao. Theo một cách nào đó, thời trang là một màn trình diễn. Nó cũng là kết quả của sự sáng tạo, như tranh vẽ vậy, nhưng một khi đã mặc lên người, nó có một sức sống và tâm hồn riêng.
●●
Cái nhìn của họ về cái chết và thế giới bên kia trong quan niệm của phương Đông và phương Tây sẽ được thể hiện trong show diễn đặc biệt tại Manzi vào ngày 24/08 tới.



















