andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Phim, Nhạc & Sân khấu, Hỏi & Đáp 0

Câu Chuyện Đoàn Lô-tô Thế Giới Thứ Ba

Bởi andofotherthings · Vào 1 Aug, 2014

13 tháng đi cùng đoàn để quay phim tư liệu đã mang đến cho nhà làm phim Nguyễn Thị Thắm và cô ca sĩ chuyển giới Phụng thật nhiều ký ức.

Với bộ phim tư liệu dài đầu tay này của mình, nhà làm phim Nguyễn Thị Thắm đã dành hơn một năm ngao du khắp nơi cùng đoàn diễn lô-tô. Dẫn đầu đoàn bởi chị Phụng, qua những xóm làng Việt Nam, cả đoàn có 35 người mà hầu hết là những người phụ nữ chuyển giới.

Không cần trang trí hay tô điểm gì thêm, Chuyến Đi Cuối Cùng Của Chị Phụng mang đến những yếu tố cốt lõi. Và dù nó phô diễn một hiện thực thường bị lảng tránh, vẫn có chút vui đùa và những khoảnh khắc nhẹ nhàng hiện hữu. & Of Other Things đã gặp gỡ với nhà làm phim trẻ Thắm và cô ca sĩ chính Phụng, một trong số các nhân vật chính trong phim, trong một căn phòng khách sạn nhỏ bé ở Hà Nội để nói về bộ phim.

Mặc dù đoàn đã không còn, nhưng việc bộ phim đang được trình chiếu trong tour diễn của Liên hoan phim toàn cầu, đồng nghĩa với việc – cùng với những suy tưởng về tình yêu và những bài hát cảm động của họ, những trò quay số, những bùng binh cũ rỉ và sâu khấu tạm bợ – giờ nhiều khán giả hơn đã biết đến họ.

Madame Phụng’s Last Journey

Phỏng vấn bởi Maia Do ● Ảnh bởi Yên Nguyễn

&: Làm thế nào mà chị biết đến đoàn Bích Phụng này?

Nguyễn Thị Thắm: Về hình thức của đoàn lô-tô này thì chị biết từ lâu rồi, từ lúc mà chị còn nhỏ. Hè với Tết là chị thấy các đoàn lô-tô như thế này về. Khi lớn lên và bắt đầu làm phim thì chị nghĩ là mình muốn làm về một cái đoàn này, vì hồi nhỏ mình thấy thu hút lắm. Lúc đấy thì, ngày xưa đoàn có nhiều ở Sài Gòn, nhưng bây giờ thì nó dạt về những tỉnh và nông thôn nhiều hơn. Thì chị bắt đầu đi tìm, nhưng đi tìm không thấy. Xong có một lần chị đi công tác ở Nha Trang, chị đi ngang qua và thấy cái đoàn này. Chị Phụng [trưởng đoàn] có nói với chị là đoàn cũng đang muốn có người quay để cho mọi người biết cái cuộc sống của những người thế giới thứ ba, của đoàn hội chợ này nó như thế nào. Như hai ý tưởng gặp nhau, nên đồng ý ngay. Và sau đó thì em chụp ảnh, nhớ không, [quay ra Phụng] lúc đấy chị ở lại và em chụp ảnh các chị ý biểu diễn các thứ. Xong khoảng nửa tháng sau chị mới đến ở ba ngày vừa chụp ảnh vừa ghi chép cuộc sống của các chị ý để làm tư liệu quay. Thì mọi người chấp nhận chị một cách tự nhiên thôi. Chị thấy là đến một cái, cảm thấy hợp nhau và nói chuyện với nhau bình thường lắm.

Phụng: Ừ.

Nguyễn Thị Thắm: Đến xong gặp nhau cứ như bạn bè ý. Nói chuyện tào lao bí đao rồi khi nào quay thì quay còn khi nào bọn chị chơi ăn nhậu với nhau để chơi với nhau các trò chơi bình thường thôi.

Phụng: Đầu tiên là còn là lạ, chứ quen biết rồi, trời ơi, giống như chị em thân trong gia đình ý.
Thắm: Ban đầu chị còn ngủ ở võng cơ. Chị Phụng thì chị ý ở với chồng chị ý. Sau đó các cô độc thân cho chị ngủ cùng.

&: Có phải có hai chị Phụng đúng không ạ?

Phụng: Ừ có hai chị Phụng. Chị Phụng trưởng đoàn, còn chị là diễn viên.

Nguyễn Thị Thắm: Chị kết thúc bộ phim này là vào tháng 10 năm 2010. Thì vào tháng 5 năm 2011 thì chị Phụng [trưởng đoàn] mất, tức là bảy tháng sau. Chị Phụng và một chị khác trong đoàn cũng mất một tháng sau, là chị Hằng. Hai người đều bị HIV hết. Phụng còn bị thêm cả ung thư nữa. Không ai biết cả, cho tới khi biết thì nó đã quá muộn. Phát hiện một cái là mất rất nhanh.

Madame Phụng’s Last Journey

&: Đoàn này được gọi là đoàn lô-tô đúng không ạ? Chị có thể giải thích thêm về cái tên lô-tô này được không ạ?

Nguyễn Thị Thắm: Tức là hát mấy câu rồi quay số ý. Ví dụ như hát là …

Phụng: Mình hát mấy câu sao cho nó vần với con số. [Phụng hát] Quê hương tui đó nắng mưa dãi dầu. Dù nghèo mà vui như trăng sáng đến đêm thâu. Anh em tui đó nắng mưa đêm ngày. Dù nghèo mà vui với tấm lòng thiết tha. Đây con số Ba.

Nguyễn Thị Thắm: Thì những đặc thù khi nói về đoàn hội chợ này thì người ta hay nói là đoàn lô-tô. Nghe tên ‘đoàn lô-tô’ cái là người ta biết ngay đặc thù đoàn lô-tô do các chị trong thế giới thứ ba biểu diễn. Vì chỉ các chị trong thế giới thứ ba thì kêu cái lô-tô đó nó mới hay thôi. Cái giọng mà trộn lẫn giữa nam và nữ thì khi kêu nó hợp với cái tông đấy, nhỉ?

Phụng: Ca sĩ nam với nữ cũng có đi hát đoàn nhưng cái giá hát không có cao bằng những người thế giới thứ ba.

Nguyễn Thị Thắm: Đấy là một trong những điểm thu hút của cái đoàn lô-tô ý.

Phụng: Thường thường phải coi xem là ờ cái đoàn hội chợ lô-tô là phải có mấy người thế giới thứ ba hát. Nhưng tự dưng mà đoàn đó về mà mướn một người diễn là ca sĩ nữ hay ca sĩ nam, là nó coi vài ngày nó chán nó không coi đông như là mấy người thế giới thứ ba tụi chị.

&: Chị đã dành một khoảng thời gian khá dài [13 tháng] để đi cùng đoàn và trở nên thân thiết với các thành viên trong đoàn, vậy chị đã làm thế nào để giữ được sự khách quan của một nhà làm phim?

Nguyễn Thị Thắm: Cái đấy thì nó còn là kinh nghiệm nữa. Trước khi mà làm phim này thì chị đã tham gia rất nhiều khoá học về phim tài liệu, và bản thân chị cũng đã làm hai phim ngắn trước đấy rồi. Và hai bộ phim ngắn trước thì đều có một cái lỗi, là mình bị mất khoảng cách. Ở đây mình gọi nó là sự mất khoảng cách, giữa người làm phim và nhân vật.

Lần này là chị có kinh nghiệm. Mới đầu chị đến và chị gặp các chị trong đoàn bao nhiêu người mà mình thì nhỏ xíu. Lúc đến mình sợ không biết tính cách ra sao, nhìn giang hồ không à! Thấy ớn nữa. [cười lớn] Nhưng mà hồi sau thì khi mà mình nói chuyện thì nói chung cũng thấy mọi người bình thường lắm, mọi người dễ thương. Ngay khi mà tắt máy một cái là mọi người nói chuyện bình thường, nhưng khi mà chị đã cầm cái máy quay lên thì chị ý thức được rằng chị là người làm phim ở đây, chứ chị không phải là, giống như là, phá vỡ mối quan hệ mà nó bị suồng sã. Nó vẫn là khoảng cách đúng của người làm phim với cái hiện trường của mình. Cái đấy nó không phải là bí quyết gì, mà nó là cái kinh nghiệm và nó là cái bản năng ý.

Chị cũng không hỏi, cũng không ép, cũng không nói mọi người phải làm gì hết. Mình chỉ quan sát thôi. Việc chị thân thiết với mọi người thực ra lại có lợi cho chị vì chị quan sát được mọi người, và cái quan sát đấy nó thấm nhuần vào một cách tự nhiên, và khi mình quay thì nó cũng tự nhiên thế thôi, chứ không phải là chủ ý hay là làm sao cả.

 

Madame Phụng’s Last Journey

&: Vậy làm thế nào chị giữ được tính khách quan về vấn đề xã hội mà chị muốn lột tả?

Nguyễn Thị Thắm: Chị không có đến đây để nêu những vấn đề xã hội, mà đơn thuần là để lột tả cảm xúc. Thực ra cái mong muốn duy nhất của chị là làm sao để khi mọi người xem là mọi người thấy được cái cuộc sống của các chị ý diễn ra như thế và nó chân thực nhất có thể. Còn mình không thể đo đếm được sự khách quan hay đo đếm được cái độ chân thực. Cái đấy thì chỉ xem phim và mỗi người cảm nhận thôi. Còn cá nhân chị là người làm phim thì, nói chung là chị cũng hơi áp lực. Ví dụ khi chị mới đến đoàn, thấy cuộc sống nó phong phú quá trời luôn, bao nhiêu nhân vật, đi tới đi lui, rồi di chuyển, quá trời luôn, chị cũng bị choáng váng. Chị bảo là “chết rồi, bây giờ làm thế nào mà mình có thể quay được, làm sao mình có thể tái hiện được tất cả cuộc sống như thế này.” Sợ là mình làm phim mà nó đổ bể thì khi mọi người xem phim, mọi người cảm thấy thất vọng về mình. Thì mình cũng có cảm giác đấy chứ không phải là không. Nhưng sau giai đoạn sợ hãi đó qua đi thì mình cảm thấy là thôi, mình cứ tự nhiên với cả con người của mình thôi. Có gì thì quay nấy. Khi bản thân chị là người làm phim thì tự nhiên các chị ý cũng tự nhiên mà vào ống kính một cách tự nhiên thôi, không bị ảnh hưởng bởi cái máy quay ở đấy.

&: Vậy chị có phải lên nhiều kế hoạch cho bộ phim này không ạ?

Nguyễn Thị Thắm: Có. Ví dụ khi chị đi khảo sát, trong quá trình chị ở với các chị ý ba ngày, chị phải quan sát. Lúc đấy thì chị nhận định ra các nhân vật mà mình sẽ quay rồi. Thứ nhất là chị trưởng đoàn là người quản lý đoàn. Thứ hai là chị Phụng đây, là ca sỹ chính. Sau đó thì có một chị tên là Hằng. Lúc đấy chị ý coi như là đại diện cho những người lớn tuổi trong đoàn. Thì đó là cách câu chuyện được xây dựng. Ngoài việc là di chuyển, cuộc sống phiêu lưu của những cái đoàn hát như thế này, thì chị có những nhân vật sườn như vậy. Chị nghĩ một cách rất là đơn giản thế thôi. Và cái mà khi mà chị tìm đến đoàn là chị thích nó như kiểu phiêu bạt ý, như kiểu mình khoái ý.

Còn cái chuyện về cái kết thì, khi mà hình dung phim chị bao giờ cũng có cảm giác là, khi mà cuộc sống nó phát triển hiện đại, thì những đoàn hát như thế này nó sẽ không còn nữa. Tại vì giống như ngày xưa thì được ở trong trung tâm thành phố này, xong càng ngày càng bị dạt dần ra thì chị nghĩ là do cái guồng phát triển của xã hội của công nghệ thông tin. Kiểu như những trò chơi khác, giải trí khác, thì người ta có nhu cầu nhiều hơn, thì dần dần nó sẽ bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng, chị quay phim này cách đây năm năm rồi mà tới bây giờ còn nhiều đoàn hơn [quay ra Phụng] phải không?

Phụng: Nhiều lắm, dọc ngang. Càng ngày càng nhiều đoàn. Bây giờ mà kiếm thế giới thứ ba như tụi chị hát thì kiếm không ra.

Madame Phụng’s Last Journey

&: Thế còn thái độ của người đến xem hát đối với các ca sĩ thế giới thứ ba thế nào ạ?

Phụng: Cũng có người trêu chọc.

Nguyễn Thị Thắm: Chúng nó hay nhìn.

Phụng: Ừ, nhìn kiểu ‘sao lại quá’

Nguyễn Thị Thắm: Nhưng có những nơi người ta cũng yêu thương lắm. Ví dụ như đoàn mà đói là mang cơm mang gạo mang cá đến cho, mời ăn.

Phụng: Còn khán giả rất nhiệt tình nữa. Khán giả giống như là fan hâm mộ. Họ tặng quà, cho cái này cho cái kia, cho tiền rồi tặng hoa trên sân khấu nữa.

Nguyễn Thị Thắm: Thật ra, với chị thì có một vấn đề như thế này. Khi mà chị đến quay đoàn phim về đoàn hội chợ, mọi người thì cứ hỏi chị là tại sao lại đến quay một đoàn thế giới thứ ba. Nhưng sự thật là chị không hề đến quay một đoàn thế giới thứ ba, chị đến quay một đoàn hội chợ bình thường. Trong con mắt của chị, các chị ý đều là phụ nữ như chị, và chị cư xử như là phụ nữ thôi. Chị không có khái niệm về giới ở đây, và với chị thì giới tính nó không phải là một vấn đề. Chị thấy nó bình thường lắm. Xong như là, ngay như cả việc các chị ý mà có mấy anh trêu chọc ý, thì chị cũng cảm giác là đang trêu chọc các cô gái thôi. Thành ra chị bị mất cái khái niệm về giới. Chị thấy cái mà thu hút đoàn này là cuộc sống phiêu lưu và chị thích như là kiểu cuộc sống phiêu lưu vậy đấy, chứ chị không phải đến đây để quay xem là về những chuyện giới.

&: Những khán giả đến xem phim của chị có lẽ đã hiểu hơn về cộng đồng thế giới thứ ba. Cho đến nay thì họ đã phản ứng ra sao với phim của chị?

Nguyễn Thị Thắm: Sau khi chị làm xong, phim có được chiếu ở bên Pháp, thì toàn người nước ngoài, và khi xem xong thì mọi người cảm thấy rất thích và chị cảm thấy rất mừng. Trong khán giả có một số bạn thuộc thế giới thứ ba, sau khi xem phim các bạn đến gặp chị, và nói là tao cũng là người đồng tính, tao xem phim của mày và tao thấy cảm động lắm. Chị cảm nghĩ là, nó là một cái gì đó nó chạm được vào [khán giả]. Có nhiều người nói với chị là, khi xem phim này thì người ta không cảm giác những người này là khác biệt, và cảm thấy như những người bình thường khác. Chuyện này có thể xảy ra với những người bình thường, chứ không phải là sự khác biệt về giới. Phim của chị không soi về sự khác biệt về giới.

 

●●

‘Chuyến Đi Cuối Cùng của Chị Phụng’ đã đoạt giải Đặc Biệt tại Liên hoan Indonesian Chopshot và được trình chiếu tại Liên hoan Phim Tài Liệu Châu Âu-Việt Nam, Cinema Du Reel (Pháp), Liên hoan Phim Margaret Mead (Mỹ) và tại Liên hoan Phim về Quyền Con Người tại Myanmar. Hiện nay phim đang được trình chiếu tại Cambodia và Thái Lan trước khi được khởi chiếu tại New York vào tháng Mười này và sau đó sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh với định hướng phát hành phim độc lập.

Madame Phung's Last JourneyNguyen Thi ThamTransgender VietnamVietnam Documentary
Chia sẻ Tweet

andofotherthings

Bạn cũng có thể thích

  • Phim, Nhạc & Sân khấu

    Chuyển Động Của Tôi

  • Editorial

    Nhớ đến Gỗ Lim

  • Phim, Nhạc & Sân khấu

    Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things