Interview: Ban nhạc Ngọt của Hà Nội gồm những thành viên còn rất trẻ, những gương mặt 18 tuổi đã này đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trong vùng.
«Tôi nghĩ bài phỏng vấn chắc sẽ ngắn thôi, vì chúng tôi vẫn chưa…nổi tiếng. Chưa đâu. Vì thế sao cần hỏi nhiều làm gì? Người đọc sẽ xem qua rồi nói “Những thằng nhóc này là ai? Tôi không quan tâm.” *lật sang những trang tiếp theo* “ À, đây rồi, ngực bự! Cái này hay đấy, đúng thứ tôi thích.” »
Có thể họ khiêm tốn nhưng gần đây bốn anh chàng từ ban Ngọt này đang làm mưa làm gió trên sân khấu âm nhạc với những bản ballad mix cùng nhạc rock, những bản cover và những bài hát do họ tự sáng tác – đây là một trong số ít những ban nhạc pop của Việt Nam có thể lấy làm ví dụ thành công khi thu hút được khán giả Việt lẫn khán giả nước ngoài.
Mathias Rossignol đó Hầm Hành ngồi trò chuyện cùng Thắng (nhạc sĩ, ca sĩ, ghi ta đệm), Tuấn Trần (ghi ta chính) và Nam Anh (trống), mặc dù tay bass của nhóm, Hà không có mặt ở đó. Xung quanh mọi thứ thật rực rỡ trong bầu không khí thư giãn, và đồ uống…là nước ấm, Thắng đang chăm sóc cẩn thận cho giọng của mình trước buổi biểu diễn.
Phỏng vấn được thực hiện bởi Mathias Rossignol ● Ảnh bởi Nguyễn Thanh Hương ● Dịch bởi Phạm Thu Thủy
&: Ban nhạc làm việc cùng nhau rất tự nhiên và chơi nhạc có vẻ rất hứng thú, có cảm giác như các bạn có thể chơi liên tục hàng giờ như vậy…Các bạn đã chơi cùng nhau bao lâu rồi?
Thắng: Chúng tôi bắt đầu chơi từ hồi lớp 9, lúc đó là…13 tuổi phải không nhỉ?
Tuấn Trần: Tôi và hắn [Thắng] đã biết nhau trước đó lâu rồi. Chúng tôi là bạn từ tiểu học, nhưng phải đến năm lớp 8 chúng tôi mới bắt đầu chơi nhạc cùng nhau.
Thắng: Lần đầu chúng tôi gặp nhau [tay trống Nam Anh] là trong một chuyến dã ngoại của trường. Chúng tôi hỏi, “Mày chơi trống không?” , nó nói, “Ờ tao chơi trống.” Chúng tôi nói, “OK đi thôi.” Ban đầu chúng tôi chẳng có tay trống nào, không kiến thức thanh nhạc gì, không có trống, chỉ có hai cái ghi ta và một cái ghi ta gãy dùng làm trống.
Buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào mùa hè cuối năm lớp 9. Chỉ là được yêu cầu biểu diễn bởi những người quen, những người có không gian cho chúng tôi biểu diễn vì họ quý mến chúng tôi – Tôi không nghĩ họ tin tưởng, rằng chúng tôi có thể trở thành thứ gì đó, nhưng…vâng, chúng tôi đã bắt đầu như thế.
Tuấn Trần: Chúng tôi đều tự học chơi nhạc.
Thắng: À chính ra thì tôi có theo học một số lớp, nhưng việc học đó không kéo dài bao lâu. Họ có cho tôi luyện tập một số thứ, nhưng tôi không nghĩ mình chơi khá lên vì điều đó. Thời điểm này kĩ thuật của tôi không có gì ấn tượng lắm, nhưng cũng đủ tốt để đệm ghi ta.
&: Và tên của nhóm luôn là Ngọt à?
Thắng: Không, tôi đã có tham vọng lập ban nhạc từ nhiều năm rồi, nhưng cái tên thì mãi sau mới có. Chúng tôi đã nghĩ nát óc để tìm ra một cái tên, nhưng sau rồi chúng tôi nói, “bỏ đi, chúng ta không cần một cái tên” và chúng tôi dừng nghĩ về nó. Vậy là chúng tôi cứ như thế, vô danh – chỉ là một cái tên, nó chẳng nói lên điều gì về chúng tôi. ‘Apple’ có liên quan gì đến một công ty máy tính không? Không. Cái logo chỉ là một khoảng trắng; cũng giống như cái tên thôi.
Tôi thích kẹo. Khi còn là một đứa trẻ bạn ước được ăn thật nhiều kẹo…Rồi khi lớn lên, hầu như mọi người quên mất ước mơ khi còn bé; có lẽ họ có những giấc mơ khác, hoặc họ dừng việc mơ ước lại. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn lập một ban nhạc với cái tên Ngọt, bạn được sống trong giấc mơ thời thơ ấu của mình, bạn nhất định muốn ăn hết chỗ kẹo đó.
&: Đến thời điểm này âm nhạc của các bạn đã có những thanh âm rất riêng…Có thể biết nguồn cảm hứng âm nhạc của các bạn đến từ đâu không?
Thắng: Hotel California của ban Eagles, The Beatles, và những bản nhạc pop khác. Ban đầu chúng tôi không viết nhạc, và chưa có kĩ năng chơi nhạc gì hết, lúc đó chúng tôi chỉ là những cậu thanh niên bắt đầu tìm kiếm thể loại nhạc mà mình thích, mình yêu, tìm cảm giác mà một giai điệu mang lại khi nghe nó. Vì thế lúc đó chúng tôi chỉ hát lại các bản nhạc.
Tuấn Trần: Hotel California là bản nhạc đầu tiên chúng tôi chơi cùng nhau. Chúng tôi đã trốn học để cùng tập nó đấy.
Thắng: Nhưng mà, đúng vậy, là The Beatles. Tất nhiên họ chẳng xa lạ gì ở Việt Nam – Tôi mua cuốn tạp chí này vài tháng trước; giáng sinh năm 1969 ở miền Nam Việt Nam, khi quân Mĩ chiếm đóng đất nước, trong này có danh sách những bài hát trong top 20 của Việt Nam khi đó và có cả Come Together của the Beatles trong này. Nhưng tôi không biết tại sao họ được công chúng đón nhận nồng nhiệt hơn thời gian gần đây. Khi chúng tôi bắt đầu chơi nhạc của họ, giới trẻ có vẻ không chú ý lắm đến nhạc của the Beatles, chúng tôi có thể nói – chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng: chúng tôi là ban nhạc trẻ đầu tiên quyết định cover nhạc của the Beatles. Chúng tôi đã nhận được nhiều sự chú ý và phản hồi tích cực từ phía khán giả, rất nhiều người đã đến xem chúng tôi biểu diễn – dù vậy, khi nghĩ lại về những buổi trình diễn đó chúng tôi cũng thấy ngượng vì đã biểu diễn quá vụng về.
&: Khi nào thì bạn bắt đầu tự viết nhạc?
Thắng: Có vài bài tôi viết cùng tay trống từ 3 năm trước, nhưng đó chỉ là để thử khả năng âm nhạc của mình, chúng tôi không định dùng chúng cho ban nhạc và cũng không luyện tập chúng. Chỉ đơn giản là việc tạo ra ra âm nhạc thôi. Nhưng khi tôi chơi nó cho bạn bè mình nghe, chỉ với một chiếc ghi ta, họ đã thốt lên “Ôi, bạn nên chơi những thứ như này nhiều hơn, chắc chắn bạn nên làm điều đó.” Việc này đã động viên tôi. Nhưng điều có tác động lớn nhất đến tôi là…khi tôi thấy có rất nhiều người đã làm được như thế, nó khiến tôi nhận ra rằng nghệ thuật không phải cái gì đó quá xa vời, bạn không phải vào Đại học, hay đọc hết cả một thư viện để tạo ra được một tác phẩm, mặc dù làm được thế thì cũng tốt. Một tác phẩm…chỉ đơn giản là bất cứ cái quái gì mà bạn muốn tạo ra. Tất nhiên cũng có nhiều nghệ sĩ làm bất cứ thứ quái đản nào họ nghĩ ra tuy nhiên kết quả đạt được không tốt lắm. Nhưng ý nghĩ này giúp tôi tự tin thực hiện việc viết nhạc. Điều này rất quan trọng. Ở Việt Nam tôi thấy có rất nhiều người giỏi nhưng họ không đủ tự tin để làm điều họ muốn. Tự tin là thứ mang đến cho bạn sức mạnh để kể với mọi người những điều bạn muốn kể qua âm nhạc. Tôi nghĩ mình chỉ cần có được sự chú ý của một nhóm nhỏ người hâm mộ thì tôi đã “chiến thắng” trong “cuộc thi” âm nhạc của mình rồi. Tôi không cần phải xuất hiện trên một chương trình TV, nơi có ai đó sẽ nói với bạn ai là người thắng cuộc.
&: Và các bạn đã thành công khi có những người hâm mộ – các bạn giao lưu với khán giả trong buổi biểu diễn, trò chuyện cùng họ…
Thắng: Tôi thích khi thấy khán giả phản hồi lại với âm nhạc của mình: đôi khi họ không nhún nhảy, có khi họ không gật gù theo tiếng nhạc, điều đó làm tôi hơi buồn một chút, nhưng tôi vẫn thấy điều gì đó trong ánh mắt, mọi người đều có thể cảm nhận được thông điệp của bài hát. Tôi thích được giao tiếp với mọi người thông qua âm nhạc như vậy, nó không buồn tẻ như việc nói chuyện. Tôi muốn nhạc của mình lưu lại trong đầu mọi người.
Tuấn Trần: Tôi thích những điều thú vị. Khi chơi nhạc là tôi đang tạo ra sự thú vị cho bản thân. Chỉ vậy thôi. Nhìn thấy mọi người cảm nhận được sự thú vị khi chúng tôi chơi nhạc đã là một phần thưởng rồi. Tôi không phải là người viết nhạc, tôi trân trọng thứ âm nhạc mình chơi và khi những nốt nhạc tôi chơi có thể mang đến niềm vui cho bạn bè xung quanh, điều đó khiến tôi thấy vui. Tôi không đặc biệt chú trọng vào việc kết nối với mọi người. Mối quan hệ giữa nhạc sĩ và khán giả khá là trừu tượng…Không phải sự kết nối qua việc đối thoại. Bạn không thực sự hiểu được, chỉ có thể cảm nhận được nó thôi.
Thắng: Dù vậy một vài bài hát của chúng tôi không nhằm chia sẻ cảm xúc hay làm mọi người vui. Thỉnh thoảng người ta cần dừng tất cả những cảm xúc của mình lại để suy nghĩ và hiểu.
&: Vậy, các bản nhạc của các bạn viết về điều gì? Bạn có thể kể thêm với chúng tôi về quá trình viết nhạc không?
Thắng: Thường thì những bản nhạc rock viết về… cuộc sống và… tình yêu, chia tay. Hoặc ngày tận thế, nếu bạn chơi death metal. Nhưng không nhất thiết cứ phải vậy. Bạn chỉ cần một ý tưởng, một câu khơi mào, một gợi ý, và rồi việc tiếp theo cần làm là nuôi dưỡng, phát triển nó thành một bài hát (à, và bạn phải bắt đầu với một ý tưởng đủ tốt). Có một bài tôi viết, ý tưởng là về sự đối thoại, chỉ bắt đầu với một cuộc tranh luận – “bạn sai/ không là bạn sai/ không là bạn” vân vân – không nhiều nhưng đủ để phát triển thành một bài hát, nó có tên “Quan điểm”, và tôi cho là đó là bài hát phổ biến nhất của ban nhạc.
Hầu như đó chỉ là việc quan sát cuộc sống hàng ngày. Tôi muốn đem đến thứ gì đó mới mẻ, chứ không muốn lúc nào cũng viết về đề tài tình yêu và chia tay. Nếu có thể tôi muốn nói với nền công nghiệp âm nhạc và những người viết nhạc khác “Sao lại không chọn đề tài này? Sao không nói về cái này, cái đó? Tại sao lúc nào cũng nói về cùng một thứ trong khi có cả một đại dương các ý tưởng?” Cách làm như vậy là chọn sự an toàn và phổ biến. Trong cách tạo giai điệu cũng vậy. Có đủ các nốt để có thể viết nhạc cho cả ngàn năm nữa mà không sợ hết giai điệu mới – nhưng chúng ta chỉ luôn viết nhạc một cách khuôn sáo, với kiểu kết hợp các nốt na ná nhau. Thỉnh thoảng tôi vô tình tạo ra một thứ nghe khá giống với những giai điệu đã có sẵn, tôi đành bỏ đi, dù biết có thể tạo ra một bản nhạc hay với nó nhưng tôi không muốn sự lặp lại. Có lẽ nếu một ngày nào đó ngẫu nhiên tạo ra được những giai điệu tương tự như [Pachelbel] Canon, tôi cũng phải bỏ qua nó.
&: Các bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Thắng: Nếu ai đó trong chúng tôi có cơ hội đi du học nước ngoài, hoặc chỉ muốn tập trung vào việc học và sự nghiệp khác, thì tất nhiên chúng tôi đều sẽ ủng hộ – chúng tôi yêu nhạc, nhưng ban nhạc không cứ phải luôn chơi cùng nhau như bây giờ. Mặc dù bản thân tôi quyết định sẽ cống hiến hết mình cho âm nhạc. Tôi cũng có những kế hoạch dự phòng, nhưng điều đó không cản trở con đường âm nhạc của tôi. Có lẽ sẽ có một cuộc đấu tranh lớn với ba mẹ tôi về chuyện đó…chắc thế (thở dài)
Chúng tôi cũng vẫn có những dự định cho ban nhạc, một bản kế hoạch nếu tương lai ban nhạc vẫn chơi cùng nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia các buổi biểu diễn, ngày một nhiều, và cố gắng kiếm đủ tiền để thu âm các bài hát mới. Lượng lớn khán giả không ở các quán café, mà họ ở trên mạng. Thời tiết trên đó luôn đẹp. Đúng vậy, thu âm và tải các bài hát lên mạng, điều đó có nghĩa chúng tôi phải đối mặt với vấn đề tự do ngôn luận trên mạng – thỉnh thoảng tôi ước tôi có thể đấm vào mặt họ, nhưng …OK, chúng tôi vẫn có thể sống cùng thứ đó. Và nếu mọi người bắt đầu chú ý đến âm nhạc của chúng tôi thì một, rồi hai video, và cuối cùng sẽ có một album ra đời.
Tuấn Trần: Chúng tôi đã quyết định phát hoàn toàn miễn phí các bản nhạc mới thu của mình, CC0 (“Creative Commons 0” – không bản quyền, chia sẻ toàn bộ), dẫu thế nhưng tất nhiên mọi sự quyên góp đều được đón nhận.
Thắng: Trước tiên chúng tôi cần thu hút được càng nhiều khán giả càng tốt trước khi đầu tư vào cái gì đó – chúng tôi phải lên kế hoạch như vậy vì chúng tôi không có tiền! Có những ban nhạc chẳng cần quan tâm đến điều đó, họ có đủ điều kiện, họ có thể làm luôn một video âm nhạc và cho ra đời một đĩa thu âm – nhưng họ không thu được gì từ nó, vì còn quá sớm để làm thế. Thuận lợi cho chúng tôi là chúng tôi nghèo, vì vậy không thể mua được sự ngu ngốc.
&: Kết luận lại: các bạn thấy thế nào về việc chơi nhạc ở Việt Nam hiện nay? Bức tranh tổng quan trông ra sao?
Thắng: Có rất nhiều những nghệ sĩ chơi nhạc ở Việt Nam mà tôi thích, họ là những tài năng, nhưng có một vấn đề là dường như khán giả quá khắt khe, điều đó cản trở sáng tạo nghệ thuật. Đối với công việc sáng tạo mà nói thì ngay cả khi kết quả không tốt thì cũng không có gì sai với nó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, và tôi sẽ ủng hộ, ngay cả khi tôi không thích kết quả nó sẽ đem lại. Nhưng hầu hết những thính giả Việt Nam không được rộng lượng như vậy.























