Âm nhạc thử nghiệm là một thể loại âm nhạc chưa hoàn toàn có chỗ đứng ở Hà Nội. Nhưng nhờ có trung tâm nghệ thuật Đom Đóm và những nghệ sỹ đã mang những âm thanh này tới với thành phố và hòa trộn chúng với nhau, mà có lẽ cục diện của thể loại nhạc này đang từ từ được hình thành. Nguyễn Xuân Sơn và cô học trò Lương Huệ Trinh là hai trong số những người đóng vai trò không thể thiếu trong những bước đi của làng âm nhạc đương đại Việt Nam, đã cùng ngồi lại và nói về sự phát triển của thể loại này.
ảnh bởi Thủy Tiên Nguyễn
TRỞ THÀNH NGHỆ SỸ LÀM NHẠC THỬ NGHIỆM VÀ TÌM KIẾM NHỮNG ÂM THANH THỰC SỰ
Lương Huệ Trinh: Lúc học ở trường nhạc em không biết gì tới nhạc đương đại cả. Đến tận những năm cuối khi em được học một môn học với anh Nhật Tân, và sau đó biết tới một vài những nghệ sỹ khác, em mới bắt đầu nghe tới dòng nhạc này, một dòng nhạc khác hẳn với những gì em đã từng biết trước đây. Ngay lúc đó em cũng không tưởng tượng được rằng lại có một thể loại nhạc như thế ở trên đời! Tất cả các bạn của em đều nói rằng nó kinh khủng, rằng nó không thể gọi là nhạc được.
Khi ở trường em làm quen với tiết tấu, giai điệu rồi hòa âm, nên mọi thứ khá thuận tai, dễ nghe. Thế nên khi gặp những âm thanh rất mới như thế, khó lòng cảm nhận nó như một thứ âm nhạc ngay được. Riêng em, em cố gắng nghe dần, tập nghe, và không chống đối nó ngay từ đầu. Anh Tân cũng cho em một số phần mềm làm nhạc mà về sau em tự học và thử làm. Lúc đó em chưa có khái niệm gì về nhạc đương đại cả, nên thường em cứ thử làm những âm thanh nghe vừa tai và hợp nhất thôi.
Hồi đó là khi em xin học anh nhỉ, dù là đến tận hơn nửa năm sau mới thuyết phục được anh. Anh rất khó tính nhé, nhất định không chịu nhận em làm học trò! May mà sau suốt thời gian em cứ kiên trì gửi tất cả những đoạn nhạc em làm nhờ anh góp ý, cuối cùng anh cũng nhận lời dạy em.
Từ đó, em mới bắt đầu có những hiểu biết về âm nhạc đương đại một cách chi tiết hơn, rõ và sâu hơn. Em cũng tìm thấy những âm thanh, những giá trị thẩm mỹ cho riêng mình.
Bất kể mình làm gì, nó đều phải thật! Những giá trị thật sẽ chạm tới người khác ngay, còn những điều giả dối sẽ dễ dàng bị bỏ qua.
Nguyễn Xuân Sơn: Mỗi người đều có một cách suy nghĩ, lối tư duy riêng. Cái mà anh có thể dạy em là những khái niệm cơ bản và quan niệm thẩm mỹ, đồng thời hướng em là phải tìm hiểu thêm về văn học, hội họa, sân khấu. Đó, tất cả những gì mà một nghệ sỹ nhạc thử nghiệm cần, để tìm những mối liên kết của chúng với nhau. Thậm chí em phải hiểu cả những vấn đề về kinh tế, xã hội. Bởi với anh, nghệ thuật đòi hỏi sự am hiểu rất rộng lớn. Chỉ khi đó mình mới làm việc một cách sâu sắc được. Nếu không mình thờ ơ với mọi thứ và làm ra những thứ rất ngoại hình, không có chiều sâu.
Đây là điều anh hay nói với em nhất này. Bất kể mình làm gì, nó đều phải thật! Những giá trị thật sẽ chạm tới người khác ngay, còn những điều giả dối sẽ dễ dàng bị bỏ qua, không bao giờ ở lại. Âm thanh cũng vậy. Hồi em mới học anh, âm thanh em làm ra nhiều khi anh thấy nó chỉ là vỏ bọc. Tại sao làm những âm thanh đó? Câu chuyện của em đâu? Ừ thì âm thanh hay, chúng hay thật đấy nhưng chỉ để trang trí thôi. Câu chuyện trong âm thanh đó là điều quan trọng. Em đã làm ra nó như thế nào và vì đâu em làm ra được nó, điều này em phải luôn tự lý giải được.
Lương Huệ Trinh: (cười) Đúng rồi, tức là mỗi âm thanh mình sử dụng đều phải mang theo một ý nghĩa nào đó, như là vì sao nó xuất hiện và chỉ đến đó thì mất đi. Mình luôn phải có ý thức về việc sử dụng âm thanh. Phải có lý do khiến mình đặt âm thanh như vậy, hoặc là nó gợi cho người khác một cảm xúc gì, hoặc là nó tạo ra một mối liên kết nào đó. Đúng thế, điều này anh nhắc em suốt.
Nguyễn Xuân Sơ: Như anh nói với em đó, trong mọi sự chúng ta phải rất chân thành. Ví như quần áo em mặc. Anh không quan tâm đến bên ngoài trông ra sao, cái anh để ý là những chi tiết bên trong thế nào, vì đó mới là điều quan trọng nói lên bộ quần áo đó có tinh tế hay không. Bây giờ mọi người quan tâm rất nhiều đến ngoại hình thôi, mà bên trong đôi khi là một mớ bòng bong.
Tất cả những chi tiết trong âm nhạc cũng thế. Có nhiều khi em đưa cho anh nghe những âm thanh em làm, nghe rất hay thế nhưng lại không có chút kiểm soát nào. Những tác phẩm như thế có thể hay với người khác nhưng với anh thì không. Thậm chí có những tác phẩm của em được biểu diễn ở một vài festival âm nhạc. Mặc dù chúng được rất nhiều khán giả và nghệ sỹ khen ngợi, nhưng anh chỉ bào em bỏ chúng đi. Tại vì nó không thật, nó giả dối.
Đó là những điều anh hay nói. Dĩ nhiên những người làm việc mang tính chất hình thức sẽ chẳng bao giờ muốn làm việc cùng anh cả, bởi vì…
Lương Huệ Trinh: …vì anh suốt ngày chê, anh khó tính kinh khủng….
Nguyễn Xuân Sơ: Anh không chấp nhận những công việc làm ẩu và giả. Nhưng anh rất quý em. Mấy năm trời tác phẩm nào của em cũng được mọi người khen, riêng anh cứ lúc nào cũng bảo là chúng chưa được, chưa đủ. Thế, mà vẫn tiếp tục nghe, tiếp tục gửi bài cho anh góp ý. Vậy nên anh thấy em là người thực sự muốn học hỏi. Còn bây giờ em không mắc những lỗi đó nữa, giờ tốt hơn nhiều rồi.
ÂM THANH
Nguyễn Xuân Sơ: Với anh thì tất cả âm thanh đều bình đẳng với nhau, anh không phân biệt chúng. Cái duy nhất thay đổi là ý đồ trong tác phẩm của mình.
Lương Huệ Trinh: Em cũng nghĩ như vậy, về âm thanh, chúng đều có giá trị như nhau. Em hay lấy những âm thanh mẫu (sample) rồi thử làm việc với chúng, biến đổi và kết hợp chúng theo suy nghĩ của mình.
Nguyễn Xuân Sơ: Với anh, khi làm nhạc anh hay tưởng tượng sẵn trong đầu những câu chuyện và hình ảnh nào đó, bởi vì anh rất thích nghệ thuật thị giác, rồi sau đó mới đi tìm những âm thanh cần thiết. Đó có thể là những âm thanh ngoài đời sống hoặc những âm thanh từ các nhạc cụ khác nhau. Vì anh học nhạc truyền thống, nên chất liệu mà anh sử dụng nhiều nhất vẫn là chất liệu nhạc truyền thống.
Lương Huệ Trinh: Cũng nhờ có anh mà em hiểu ra giá trị của âm nhạc truyền thống. Thực ra nhiều người trong gia đình em cũng chơi nhạc truyền thống, nhưng em lại học nhạc jazz. Lúc trước, em không nhận ra giá trị của nó và không cảm nhận được nó, đến khi học anh em đã phải tập nghe nhạc truyền thống.
Bây giờ, khi đã tìm ra những rung động nhất định của bản thân với nhạc truyền thống Việt Nam, em có sử dụng chúng trong âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, em cũng tạo ra những âm thanh điện từ, dùng tần số và dùng một số công cụ trên phần mềm xử lý âm nhạc hoặc đi thu những âm thanh trong cuộc sống để kết hợp sao cho mỗi tác phẩm sẽ có một câu chuyện riêng.
ÂM NHẠC THỬ NGHIỆM Ở VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Sơ: Đến nay vẫn chưa có nhiều người làm nhạc thử nghiệm ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Chỉ có một vài cá nhân làm âm nhạc thử nghiệm chuyên nghiệp như Vũ Nhật Tân, Trần Thị Kim Ngọc, hoặc như anh những thời kỳ đầu, và bây giờ có Huệ Trinh. Bên cạnh đó còn một số nghệ sỹ làm về thị giác nhưng có tương tác với âm nhạc thử nghiệm, như Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hùng. Mỗi người đều đến với âm nhạc thử nghiệm theo một cách khác nhau.
Ví dụ như Kim Ngọc và Nhật Tân, ban đầu tiếp cận với âm nhạc đương đại từ những năm 1998 – 2000, thông qua nghệ sỹ Tôn Thất Tiết sống tại Pháp. Sau này, khi họ có thêm những trải nghiệm về bộ môn này, họ theo học tiếp ở Đức.
Riêng anh, anh học về âm nhạc truyền thống, không phải nhạc đương đại. Các trường về âm nhạc ở Việt Nam không dạy âm nhạc thử nghiệm. Anh bắt đầu làm quen với nhạc đương đại cũng như làm nó thông qua những vở múa đương đại, nhờ có cơ hội gặp một đoàn múa của Pháp, và được cô đạo diễn người Pháp gốc Việt mời viết nhạc cho vở múa của cô ấy.
Theo anh, thể loại nhạc này ở Việt Nam không có nền tảng. Ngần ấy năm mới chỉ có bấy nhiêu tên tuổi theo đuổi và làm nó đến bây giờ. Hai người hoạt động một cách mạnh mẽ nhất hiên nay là Kim Ngọc và Nhật Tân, tuy họ có hai đường lối làm việc rất khác nhau. Nhật Tân làm việc rất tích cực, và năng động, tìm được những cơ hội rất tốt, nhưng chúng mang tính cá nhân nhiều hơn. Anh ủng hộ đường lối của Kim Ngọc hơn, vì Kim Ngọc làm những dự án đào tạo, và việc này rất rất quan trọng với cả xã hội, và với cả âm nhạc đương đại. Có Kim Ngọc xây dựng, thì sau này chúng ta mới có thể ngồi lại và nói về nền âm nhạc đương đại Viêt Nam, chứ không chỉ nói về âm nhạc của riêng cá nhân nào đơn lẻ như bây giờ.
Ở Việt Nam không có hệ thống đào tạo nào hỗ trợ cho việc phát triển âm nhạc thử nghiệm. Và không có hệ thống đào tạo đồng nghĩa với việc tiếp theo đây sẽ không có một thế hệ nghệ sỹ làm nhạc đương đại. Đó là mới nói đến đào tạo người làm trong lĩnh vực nhạc thử nghiệm, chưa kể đến việc đào tạo khán giả để họ có thể thưởng thức thể loại nhạc này. Suốt bao nhiêu năm chúng ta vẫn chưa có những cái tên mới. Mãi dạo gần đây thì có em [Trinh], nhưng vẫn là rất ít người. Ở trung tâm nghệ thuật Đom Đóm của Kim Ngọc, đã một nhóm khoảng 15 sinh viên đang được theo học âm nhạc đương đại.
Âm nhạc đương đại là một từ mới toanh, một thế giới hoàn toàn mới, mình không hình dung ra nó là kiểu nhạc gì. Và lần đầu tiên nghe nó thì luôn khó chịu vô cùng, vì nó rất khó nghe, mình không cảm nhận được nó.
Lương Huệ Trinh: Những sinh viên đó họ cũng như em lúc trước, âm nhạc đương đại là một từ mới toanh, một thế giới hoàn toàn mới và mình không hình dung ra nó là kiểu nhạc gì. Và lần đầu tiên nghe nó thì luôn khó chịu vô cùng, vì nó rất khó nghe, mình không cảm nhận được nó. Nhưng khi trung tâm “Đom Đóm” của chị Ngọc mở ra, em cũng có tham gia những khóa học ở đó và thấy nó rất tốt vì nó bắt đầu với những bước cơ bản, những khái niệm trong đó.
Đương nhiên vì khóa học có thời lượng ngắn nên mình không thể học sâu về nó được, nhưng vẫn có những hiểu biết cơ bản. Như: thế nào là âm nhạc thử nghiệm, các dòng, các nhanh của nó ra sao, các kỹ thuật khác nhau và cả những cách nghe đối với những style các nhau.
Nguyễn Xuân Sơ: Anh cũng quan sát họ và thấy là khởi đầu họ bắt đầu chỉ để lấy chứng chỉ. Khi đó những lớp học ở Đom Đóm cấp chứng chỉ từ Thụy Điển mà. Nhưng đến nay khi chứng chỉ đã cấp hết rồi, họ vẫn nhớ lớp, nhớ những âm thanh và quay lại với nó. Đây là một tín hiệu rất tốt cho tương lai.
Lương Huệ Trinh: Thực ra thể loại nhạc này rất khó, không chỉ khó khi học nó mà còn cả khi làm nó nữa, bởi nó không mang lại những hỗ trợ về mặt tài chính và cả tên tuổi một cách rộng rãi như các thể loại khác. Ngay cả trong số những người học nhạc đương đại, không mấy người chọn theo đuổi nó.
Âm nhạc đương đại ở Việt Nam cũng không còn là khái niệm quá mới mẻ nữa. Mọi người cũng đã biết đến nó, nhưng không phải ai cũng chọn nó. Bởi một khi theo đuổi nó là phải đi với nó suốt một thời gian dài chứ không chỉ một vài năm. Nhưng em nghĩ với sự thành lập của trung tâm Đom Đóm, có nhiều cơ hội hơn để những người trẻ như em hiểu về nó và tìm thấy cảm hứng sáng tạo từ nó. Những đam mê với âm nhạc thử nghiệm sẽ mạnh mẽ hơn và hi vọng sẽ có thêm nhiều người quyết định theo đuổi thể loại này.




















