“Khi vẽ, nhiều khi tôi nghĩ mình đang tự tạo ra một thế giới, một khoảng không gian nào đó bằng những suy nghĩ của bản thân, không biết làm sao để người khác có thể nhìn thấy sự hiện hữu của một thế giới như thế. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta, cuộc sống xung quanh ta, việc ta gặp gỡ nhau, cũng được tạo dựng nên từ một suy nghĩ của ai đó…” – Sơn chia sẻ.
& Of Other Things đã ghé thăm nhà nghệ sỹ trẻ Nguyễn Thành Sơn, họa sỹ grafity và nghệ sỹ xăm hình nghệ thuật. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh đã chọn ra một số đồ vật cá nhân và chia sẻ về ý nghĩa của chúng.
Phỏng vấn bởi Nguyễn Hương Ly ● ảnh những đồ vật cá nhân bởi Virginie Bourque ● chân dung Sơn bởi Nguyễn Thủy Tiên.
Make Plans Cho Hôm Nay
“Từ trước đến nay tôi làm việc rất nhất thời, việc đến đâu tôi giải quyết đến đấy chứ không muốn lên kế hoạch gì to tát cả. Tôi cứ nghĩ những việc nhỏ nhất còn chưa làm được, huống chi là kế hoạch này, kế hoạch kia.
Thế nhưng mà cũng nhiều khi bị cuốn vào công việc, rồi có quá nhiều thứ phải làm, tôi lại làm không xong. Những lúc như vậy thấy thất vọng về công việc lắm, thế nên tôi mới nghĩ: “Sao mình lại không làm được, lại chẳng làm xong hay là việc xong mà không như ý? Mình cần phải có kế hoạch để ít nhất là mỗi ngày sẽ hoàn thành được một việc gì đó. Rồi tôi lấy tờ giấy trắng viết thật to mấy chữ này và đặt ở ngay cửa sổ để mỗi sáng ngủ dậy phải nhìn thấy ngay, rồi nhắc bản thân lên kế hoạch. Có nhiều hôm cũng nhìn rồi để đấy, nhưng có mẩu giấy nhắc việc như thế vẫn hơn không!”
●●
Ảnh Cưới
“Đây là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với tôi, hạnh phúc quá làm tôi quên hết những thứ khác. Bây giờ nghĩ lại cũng không biết phải miêu tả bằng từ ngữ gì, chỉ biết là ngày hôm đó rất vui và tràn đầy cảm xúc. Mọi thứ liên quan đến đám cưới đều được mẹ tôi lo liệu cho hết sức chu đáo. Hôm đó mọi người ở lại đến rất muộn, nhảy múa vui vẻ và hai vợ chồng tôi còn đi taxi đến buổi tiệc, chứ không có xe ô tô đón rước gì như nhiều người. Nghĩ lại cũng buồn cười!
Sắp tới hai vợ chồng tôi chuyển về Canada một thời gian, chưa biết là bao lâu nữa. Là lần đầu tôi đến Canada, nghĩ đến việc ở lại lâu dài ở đó tôi cũng buồn một chút, và cũng lo cho mẹ một chút, nhưng tôi cũng rất mong đợi chuyến đi này. Là một nghệ sỹ, khi đến bất cứ một nơi nào, tôi không hay vẽ lại phong cảnh, địa điểm mà cố gắng vẽ lại cảm xúc mình có tại đó. Mỗi một không gian thì lại tạo cho tôi một suy nghĩ, một hình ảnh và một cách vẽ khác nhau. Không biết điều gì sẽ xảy đến ở Canada và tôi sẽ vẽ gì, nhưng tôi nghĩ là mọi thứ sẽ đến và tôi sẽ cứ theo đuổi nó thôi.”
●●
Tượng Phật
“Bức tượng Phật này tôi mua ở gần đường Quán Sứ, khi lần đầu mở tiệm xăm cùng Cường ở Đội Cấn. Ban đầu lý do tôi mua nó là bởi tôi thấy trong cửa hàng của mình rất trống trải nên mua về bày. Cường, bạn tôi, cũng là một người khá tín ngưỡng, và đó là một trong những điểm khiến chúng tôi có thể đồng cảm với nhau. Từ đấy tôi cũng phải chuyển cửa hàng nhiều lần, do nhiều lý do khác nhau, và lần nào tôi cũng mang theo nó.
Tôi cảm giác bức tượng Phật nhắc nhở mình rằng luôn có điều gì đó để tin tưởng, để hướng đến. Nhiều khi mất niềm tin vào nhiều chuyện, cứ nhìn bức tượng này là lại thấy yên tâm mà đi tiếp, mà làm tiếp những gì mình muốn làm.”
●●
Quyển Nhật Ký
“Có thể gọi đây là một quyển nhật ký. Tôi không viết nhật ký bao giờ vì không biết tại sao hồi nhỏ mình viết nhật ký nhưng đều là những thứ rất trẻ con, dở hơi và đọc lại thì thấy sến. Giờ thì tôi thấy việc nhìn lại và nhớ lại xem mình đã làm gì, nghĩ gì vào lúc đó cũng rất hay, rồi từ đó mình cũng hiểu bản thân hơn.
Đây là một trang tôi vẽ lại vì muốn nhắc mình luôn cố gắng mỗi khi nản chí. Ý tưởng của hình ảnh này còn đến từ việc tôi ngắm đường phố và thấy nhiều người nước ngoài đến Việt Nam cứ đứng lưỡng lự mãi, sợ không dám qua đường. Lúc đó tôi chỉ muốn bảo họ là cứ đi đi!
Cuộc sống này, chính chúng ta là người chọn và muốn được trải nghiệm nó, thế nên dù khó khăn thế nào cũng nên tiếp tục đi và luôn hướng về phía trước. Thế đấy, Keep Walking!”
●●
Xúc Xắc
“Tôi có một cuốn sách về những lời tiên tri của người Tây Tạng, dạy cách dự đoán những điều sắp xảy ra bằng cách dùng xúc xắc. Để dùng được cuốn sách đó thì phải có một con xúc xắc, tôi vì thế cũng tự làm một con, rồi mở sách ra viết theo những chữ trong đó lên con xúc xắc của mình. Nhiều khi tôi cũng muốn biết trước về một vấn đề nào đó, để dựa vào nó như một cách để khiến mình vững tin hơn. Nếu phải đưa ra quyết định một mình thì tôi thấy rất lẻ loi. Mặc dù những dự đoán kiểu như thế này tôi không nói rằng chúng đúng trăm phần trăm, nhưng nó cũng tạo cho tôi một ý niệm nào đó cho mình.”
●●
Bức Vẽ Cầu Long Biên
“Đây là bức tranh của mẹ mà tôi thích nhất. Hình ảnh cây cầu này luôn hiện hữu trong lòng thành phố và là một hình ảnh gắn liền với Hà Nội, với lịch sử Hà Nội. Mẹ vẽ bức tranh này và tặng lại cho tôi cũng lâu rồi. Đường tàu này mẹ vẽ cứ kéo dài và hút sâu mãi vào trong bóng tối, nhưng cuối con đường lại là một nguồn sáng. Tôi cảm giác rằng mẹ đã từng đi con đường tối tăm đó, giờ bà chỉ cho tôi, để đi đâu tôi cũng luôn tìm thấy ánh sáng ở phía trước. Bức tranh này luôn cho tôi ý chí để đi trên con đường mình đã chọn.
Mẹ tôi sinh ra ở Hà Nội, hồi nhỏ sống ở phố Hàng Gà. Tôi nghĩ mẹ truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Có lẽ những cảm hứng về nghệ thuật của tôi đã được ngấm từ trong máu. Tôi và mẹ lúc nào có những mối gắn kết vô hình nào đó, và tất nhiên nghệ thuật là một trong những mối liên kết đó.”






















