andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Nghệ thuật & Hình ảnh, Hỏi & Đáp 0

Trần Thu Hằng, Còn Hơn Cả Búp Bê

Bởi andofotherthings · Vào 8 Apr, 2014

Trần Thu Hằng được biết đến là nghệ sỹ làm búp bê nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam khi cô bắt đầu từ năm 2006. Nhưng, cô không chỉ là một nghệ sỹ làm búp bê.

Maia Do có cơ hội ngồi trò chuyện với Hằng về nghệ thuật, những ý tưởng mới, và về việc không muốn được biết đến như một phần của cặp đôi nghệ sỹ.

Hang's Studio

ảnh bởi Nguyễn Hoàng Giang

Còn hơn cả búp bê

Tôi không muốn bị gắn liền với hình ảnh của một nghệ sỹ chỉ làm búp bê, và cứ đứng nguyên tại đó. Tôi sợ cái cảm giác chôn chân tại chỗ, cứ sống mãi trong vòng an toàn của mình, và không dám bước ra khỏi đó.

Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm búp bê, nhưng nếu bỗng dưng một ngày tôi hứng lên với điêu khắc chẳng hạn, tôi sẽ quay sang làm nó. Có khi là nghệ thuật tối giản hay cái gì đó tương tự như vậy, cứ thích là tôi sẽ làm. Sau đó, nếu tất cả đều không thể hiện được con người tôi, tôi sẽ chuyển sang hướng khác, có thể là truyện tranh, hoặc bất cứ thứ gì tôi thích. Đơn giản là chúng ta nên nghĩ đến nghệ thuật như thể nó không phải dành cho khán giả. Nghệ thuật phải từ hơi thở của chúng ta và chúng ta làm ra để tận hưởng nó, sống là để thể hiện nghệ thuật và thệ hiện bản thân mình, chứ không phải để theo đuổi một cái gì hết. Nếu mọi người quan tâm đến nó, tốt thôi, đó là một phần thưởng cực kỳ lớn. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi phần thưởng đó, thì cuối cùng, chúng ta sẽ không sáng tạo được gì mới, vì chúng ta còn mải quan tâm xem mọi người muốn chúng ta làm gì.

Cưới phải nghệ sỹ

Chúng tôi không thích bị phỏng vấn đôi, bởi vì từ đó trở đi mỗi lần người ta nghe đến Thành Phong, người ta sẽ chỉ nghĩ đến Thu Hằng và ngược lại, chứ không nghĩ đến công việc của anh ấy. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn mọi người nghĩ đến nghệ thuật khi họ nói về Trần Thu Hằng, và nghệ thuật của cô ấy ra sao, chứ không phải cô ấy như thế nào. Từ khi cưới nhau, mọi người luôn hỏi chúng tôi ra sao khi là một cặp, và họ muốn phỏng vấn chúng tôi về cuộc sống riêng và chúng tôi yêu nhau như thế nào.

Hang's Studio

Triển lãm

Mỗi cuộc triển lãm giống như một lần bạn mở cánh cửa để mọi người nhìn thấy bạn, và bạn sẽ không còn cảm thấy thoải mái được nữa. Thử tưởng tượng khi bạn đang nói chuyện với bạn bè, thì bỗng dưng có người chĩa máy ảnh vào bạn; và bạn biết là mình đang bị quan sát và đột nhiên bạn không thể nói chuyện tự nhiên được nữa. Đó là vì sao tôi luôn muốn trở lại cái cột mốc ban đầu.

Nghệ thuật là trò chơi

Bây giờ, tôi đang hứng thú với trường phái nghệ thuật mới khá là tự nhiên. Mỗi lần tôi hoàn thành một tác phẩm mới, và nó khác với những tác phẩm trước đó, chồng tôi lại hỏi, “Em không lo người ta thắc mắc là nó nghệ thuật chỗ nào à?” “Tại sao em lại phải lo chứ. Em làm nghệ thuật để cho bản thân em vui cơ mà, tại sao lại phải lo lắng về nó?” Tôi không muốn mọi người định nghĩa tôi gắn liền với một thứ. Tôi chơi với nghệ thuật, vậy nên tôi chẳng quan tâm. Hãy thử nhìn theo hướng này nhé. Nếu chúng ta quan niệm cuộc sống của mình là một trò chơi, nghệ thuật của chúng ta sẽ chân thật hơn. Nghệ thuật là gì? Nó là thứ là tôi muốn thể hiện, là thứ được sinh ra từ trong đầu tôi, đơn giản có vậy thôi, tại sao chúng ta lại phải kiễng lên đến vậy? Nếu chúng ta cứ chăm chăm lo lắng xem những người xung quanh đang nghĩ gì, thì làm sao mà chúng ta có thể có những sáng kiến mới? Bất kể bạn làm gì, bạn cần phải có sáng tạo và để hồn vào trong đó. Nếu chúng ta chỉ đi sao chép, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tạo ra nghệ thuật được cả.

Hang's Studio

Không muốn thành nghệ sỹ bị trói buộc

Có thể chỉ có tôi là vậy, nhưng tôi không thích những thứ gì quá nặng nề. Chính vì vậy mà những tác phẩm của tôi thường nhỏ và nhẹ. Trong triển lãm của mình, tôi đã muốn viết một câu thế này “không quan trọng bạn là ai, không quan trọng vị thế của bạn là gì trong xã hội, không quan trọng bạn giàu hay bạn nghèo, bạn có thành đạt hay không; nhưng xin bạn, hãy để lại tất cả ở ngoài, và bước vào thế giới của tôi.” Nó giống như là làm ơn để giầy ở ngoài cửa vậy. Ý tôi là bạn phải quên đi hết những lo toan nặng nề trên vai mình, quay ngược thời gian về với tuổi thơ, với những thứ đơn giản và trong sáng.

 

Art HanoiDoll MakerTran Thu Hang
Chia sẻ Tweet

andofotherthings

Bạn cũng có thể thích

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Hà Nội không buồn được đâu

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Khoảnh khắc của tự do

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things