andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Nghệ thuật & Hình ảnh, Hỏi & Đáp 0

Interview: Trần Trọng Vũ và Nghệ thuật Ngôn từ

Bởi andofotherthings · Vào 3 Apr, 2014

Họa sĩ Trần Trọng Vũ đang tạm gác công việc vẽ tranh để tập trung làm những dự án nghệ thuật sắp đặt. Dự án gần đây nhất của anh mang tên ‘Hình ảnh và Ngôn từ’ là một dự án nhằm khám phá mối quan hệ mật thiết của hình ảnh và ngôn ngữ. Tác phẩm đầu tiên của anh đã được trưng bày tại không gian nghệ thuật Manzi tuần trước. Anh đã biến tầng hai của Manzi trở thành nơi ngôn từ và suy nghĩ cứ thế bồng bềnh trong một giấc mơ màu xanh kì lạ.

Trần Trọng Vũ là người Hà Nội gốc, là con trai út của nhà thơ, nhà văn Trần Dần. Anh sinh ra tại Hà Nội năm 1964 nhưng đã sống và làm việc tại Pháp hơn hai mươi năm qua. Vào một ngày tháng Tư, anh đã dành thời gian chia sẻ với & Of Other Things về việc lấy ngôn ngữ làm nguồn cảm hứng để rồi biến nó thành thị giác, về sự cô đơn của người làm nghệ thuật, và về những bất ngờ tìm thấy khi cộng tác với những nghệ sỹ khác.

 

Vu1

Bài phỏng vấn được thực hiện bởi Nguyễn Hương Ly, ảnh bởi Teresa Wealleans

&: Dự án lần này được bắt đầu như thế nào và từ đâu anh có được những cảm hứng để bắt đầu nó?

Trong không gian đó thì tôi chỉ có ký ức và kinh nghiệm để làm việc, và chúng sẽ trở nên cô đọng hơn, rõ ràng hơn và chỉ một mình tôi đối diện với những gì tôi đang có mà thôi.

Trần Trọng Vũ: Dự án lần này bắt đầu bằng một cuộc thử nghiệm, có thể gọi là một cuộc thí nghiệm trên chính bản thân tôi. Trong tác phẩm đầu tiên này, tôi bắt đầu từ chỗ không có một hình ảnh nào hết. Tôi đã đóng cửa và ở một mình suốt 21 ngày, tách biệt hoàn toàn bản thân với thế giới bên ngoài. Trong không gian đó thì tôi chỉ có ký ức và kinh nghiệm để làm việc, và chúng sẽ trở nên cô đọng hơn, rõ ràng hơn và chỉ một mình tôi đối diện với những gì tôi đang có mà thôi.

Khi xem một tác phẩm nghệ thuật thì thường những gì người xem thấy là kết quả cuối cùng của công việc mà người nghệ sỹ đã thực hiện. Với tác phẩm này thì tôi muốn thông qua hình ảnh cuối cùng để chia sẻ với người xem toàn bộ quá trình mà tôi đã xây dựng nên tác phẩm. Khán giả sẽ thấy là tôi bắt đầu từ khi chưa có bất cứ điều gì cho đến khi tôi tìm thấy cái gì đó, và họ cũng sẽ hiểu được tại sao tác phẩm lại hoàn thiện như vậy.

Theo tôi thì ngôn ngữ sẽ dẫn dắt người xem, giúp họ hiểu được quá trình hình thành của tác phẩm.

&: Dự án lần này có gì khác với các tác phẩm giai đoạn trước của anh ạ?

Trần Trọng Vũ:  Tuy sinh sống và làm việc tại Pháp, một phần tương đối lớn trong các tác phẩm của mình, tôi dành để nói về xã hội và con người Việt Nam. Ký ức của tôi về Hà Nội và đất nước mình vẫn luôn theo tôi suốt 21 năm ở nước ngoài.

Mỗi năm tôi về thăm Hà Nội một lần, và mỗi lần về tôi lại phải đối diện với một Hà Nội mới, một Hà Nội hoàn toàn khác so thành phố trong ký ức của tôi. Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn nếu cứ giữ mãi những mảng ký ức đó, vì đâu còn ý nghĩa hay giá trị nào để tôi giữ lấy nó nữa đâu?

Ý tưởng thực hiện dự án này bắt đầu khi tôi có nhu cầu tìm lại bản thân, đó cũng là khi mà tôi nhận ra quá khứ không còn quá nặng nề như ngày xưa nữa, nghĩa là tôi đã có thể dứt đi một phần ký ức về Việt Nam của mình.

&: Tại sao anh lại quyết định đưa ngôn ngữ vào trong tác phẩm thị giác?

Trần Trọng Vũ: Thực ra, tôi đến với văn chương trước khi làm quen với hội họa. Năm 13 tuổi tôi mới bắt đầu vẽ và để lại nhiều thứ liên quan tới văn học. Tôi cho rằng hội họa và văn học là hai thể loại khác nhau vô cùng, ngôn ngữ của chúng khác nhau lắm, nên khi làm hội họa tôi bắt buộc phải quên đi ngôn từ, và ngược lại.

Các chủ đề trong hội hoạ của tôi thường là những vấn đề xã hội, con người, điều kiện sống và thân phận con người trong xã hội, đôi khi là về những mối quan hệ các nhân tôi đối với lịch sử, với quá khứ và với xã hội hiện đại. Cụ thể hơn, tôi thường thông qua hội hoạ để thể hiện thái độ và quan niệm của bản thân trước những sự kiện chính trị, văn hoá.

Đương nhiên nhu cầu văn học có quay lại trong tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn viết lý luận, hoặc tôi có đưa ngôn từ vào trong tác phẩm hội họa của mình, tuy nhiên nó chỉ là những nốt nhạc nhỏ và đóng một vai trò rất phụ, như một trong nhiều yếu tố thị giác của tác phẩm mà thôi.

Lần này thì hoàn toàn khác biệt, tôi đã biến ngôn từ thành một tác phẩm trọn vẹn bằng cách chuyển hoá ngôn từ thành thị giác, ở đây chúng không còn là “vai phụ” nữa. Kết quả là thị giác này không minh họa cho ngôn từ mà nó đưa ra một đáp số hoàn toàn khác với câu chuyện ngôn từ, và trở thành một đối thoại.

&: Là một người Việt Nam nhưng lại sống và làm việc ở Pháp, anh cảm thấy như thế nào và yếu tố làm việc độc lập, một mình có ý nghĩa thế nào với anh ạ?

Tôi cho rằng những người làm nghệ thuật và những người làm văn học giống nhau ở điểm họ là những người cô đơn vô cùng, vừa cô đơn vừa ích kỷ nữa.

Trần Trọng Vũ: Thật ra từ trước khi đi Pháp, tôi đã cảm giác mình luôn luôn là người ở ngoài lề bất cứ một nơi nào. Ở Việt Nam tôi cũng thấy như mình không hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Khi sang Pháp cũng như vậy, tôi lại cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó khác. Tôi là con người như thế, cho nên việc thay đổi vị trí địa lý không còn quan trọng nữa.

Để diễn tả công việc của nghệ sỹ thì tôi thích dùng từ “cô đơn” hơn, nghe nó văn chương và mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi cho rằng những người làm nghệ thuật và những người làm văn học giống nhau ở điểm họ là những người cô đơn vô cùng, vừa cô đơn vừa ích kỷ. Vì họ đâu có chia sẻ bản thân với ai đâu? Nó rất khác so với công việc của một nhà làm phim. Cô đơn ở đây không có nghĩa là họ ngồi một mình, mà bởi họ không thể chia sẻ ý nghĩ và bản thân với ai hết.

&: Trong dự án lần này có một số tác phẩm anh hợp tác với các nghệ sỹ khác. Làm việc trong một nhóm lớn như vậy có gì khác biệt?

Trần Trọng Vũ: Khi làm việc trong một nhóm các nghệ sỹ, tôi không còn là tác giả duy nhất nữa, tôi chỉ đóng một vai thôi, cho nên điều khác biệt là tôi không có quyền và không thể thay đổi những điều ngẫu nhiên, những bất ngờ mà các nghệ sỹ khác mang đến.

Theo tôi, tạo ra được điều kiện cho những sự ngẫu nhiên và bất ngờ xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật là một điều rất hay. Như khi trẻ con vẽ và viết, có rất nhiều điều chúng hoàn toàn không ý thức được nhưng chúng vẫn làm như thế, cho nên khi xem trẻ con viết hoặc nói hoặc vẽ luôn có đầy những bất ngờ, những bất ngờ đó nhiều khi còn khiến người lớn suy nghĩ.

Khi vẽ, tôi cũng đi tìm những bất ngờ đó, cũng như khi làm một dự án vậy, tôi luôn tìm đủ mọi cách để nhìn nó từ mọi chiều khác nhau. Để tạo ra được những bất ngờ đó khi làm việc độc lập là điều khó khăn vô cùng, vì bạn là người chủ động. Làm việc trong một nhóm có cái hay là bao nhiêu bất ngờ cứ đến mà tôi chẳng phải cất công đi tìm.

●●

Bài phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Việt sau đó dịch sang tiếng Anh. Nó đã được biên tập và rút gọn.

Contemporary ArtHanoiInterviewManzi Art SpaceTran Tron VuVietnam
Chia sẻ Tweet

andofotherthings

Bạn cũng có thể thích

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Hà Nội không buồn được đâu

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Khoảnh khắc của tự do

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things