andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Nghệ thuật & Hình ảnh, Đối thoại 0

In Conversation: Lê Hoàng Bích Phượng and Lê Giang

Bởi andofotherthings · Vào 2 Mar, 2014

‘Trên Dưới Trời’ – triển lãm kép của hai nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng Lê Hoàng Bích Phượng & Lê Giang, được Manzi Art Space tổ chức và diễn ra từ ngày 02 – 15/03/2014.

Cùng sử dụng đa chất liệu và phương tiện sáng tác, cả Phượng và Giang đều đã triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới. Tuy khác nhau về mặt ý tưởng, song các tác phẩm của cả hai trong triển lãm lần này đều thể hiện những cảm xúc khuất tối, vẽ nên những lối thoát có thể và không thể, và mổ xẻ những tầng lớp khác nhau của cuộc sống.

Dành riêng cho & Of Other Things, Phượng và Giang tạm dừng quá trình hoàn thiện những bước cuối trước khi triển lãm bắt đầu, và cùng ngồi trò chuyện về việc sáng tác, gu thẩm mỹ và quá trình triển lãm cùng nhau.

Above Under Sky

Lê Giang & Lê Hoàng Bích Phượng

Phỏng vấn bởi Fabiola Büchele ● ảnh bởi Thủy Tiên Nguyễn

GẶP GỠ VÀ HỢP TÁC

Lê Giang: Hmm, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là…

Lê Hoàng Bích Phượng: Thực ra trước khi chị Trâm [Trâm Vũ – đồng sáng lập/giám tuyển Manzi] và Bill [Bill Nguyễn – đồng sáng lập/giám tuyển Manzi] quyết định kết hợp chúng tôi với nhau trong dự án này, tôi và Giang không biết nhau. Ban đầu, tôi và một người bạn khác đăng kí triển lãm tại Manzi. Sau khi xem hồ sơ của chúng tôi, chị Trâm có gợi ý rằng tôi nên làm việc với Giang, một nghệ sĩ nữ ở Hà Nội cũng đang sáng tác với chủ đề hao hao với tôi. Sau khi đọc bản đề xuất ý tưởng của Giang, tôi thấy rất hứng thú, và rồi chúng tôi bắt đầu chat qua Skype. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

Lê Giang: Tôi cũng rất bất ngờ khi chị Trâm và Bill liên lạc và hỏi tôi có muốn triển lãm chung cùng với Phượng không. Lúc đó tôi thậm chí còn không biết Phượng là ai. Nhưng đúng là ý tưởng và chủ đề của chúng tôi song hành với nhau rất hòa hợp, vì vậy tôi đã nghĩ ‘Tại sao lại không thử nhỉ?’ Thế rồi tôi tới thăm Sài Gòn nhân dịp tham dự một sự kiện của Sàn Art, và gặp Phượng lần đầu tiên, và chúng tôi đã đi ăn ốc cùng với nhau (cười).

Lê Hoàng Bích Phượng: Đúng đúng, đã đến Sài Gòn thì không thể không đi ăn ốc được.

Lê Giang: Chính xác! Và rồi sau đó Phượng ra Hà Nội và chúng tôi gặp nhau lần thứ hai. Tất nhiên là đồng thời, chúng tôi cũng giữ liên lạc qua điện thoại và chat qua Skype thường xuyên.

Lê Hoàng Bích Phượng: Trước khi gặp nhau lần đầu tiên, tôi có coi website của Giang và nghĩ ‘Ồ, không biết bạn này là ai’ và rồi tôi đọc tiểu sử Giang. ‘Giang sinh ra tại Anh….’

Lê Giang: Đâu, tại Việt Nam mà.

Lê Hoàng Bích Phượng: À xin lỗi. Giang học Cao học tại Anh và mới trở về Việt Nam. Lúc đó tôi đã muốn gặp Giang trực tiếp, vì cộng tác cùng một người mà bạn không biết là một việc khá khó và mạo hiểm.

Lê Giang: Nhưng đôi khi, có những người bạn cho rằng bạn hiểu cặn kẽ, rằng họ là bạn tri kỷ của bạn, rằng bạn…

Lê Hoàng Bích Phượng: … nên cộng tác cùng với họ.

Lê Giang: Nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Những người trong cuộc sẽ luôn cho rằng sự cộng tác của họ là hoàn hảo, chỉ khi một người ngoài cuộc nói ra những điểm bất đồng thì họ mới nhận ra. Vì vậy, nếu người giám tuyển có thể chỉ ra điểm tương đồng giữa các tác phẩm của chúng tôi, thì tôi sẽ thấy tin tưởng và chắc chắn hơn.

Lê Hoàng Bích Phượng: Chúng tôi cũng giữ liên lạc với nhau rất tốt. Ví dụ, tôi sẽ báo với Giang là tôi đang hoàn thành nốt phần này; và Giang cũng sẽ cập nhập cho tôi về công việc của Giang. Như vậy, chúng tôi mới có thể kiểm soát và có đủ thời gian để chuẩn bị cho triển lãm.

Lê Giang: Chúng tôi cũng giúp đỡ nhau cả về mặt kĩ thuật, vì tất nhiên chị Trâm và Bill không rành về phần này như chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi hỏi nhau về chất liệu, hay cách thức làm cái này cái kia.

Above Under Sky 02

Lê Giang

CHẤT LIỆU VÀ QUAN ĐIỂM VỀ CÁI ĐẸP

Lê Hoàng Bích Phượng: Thường tôi rất thích những chất liệu tạo cảm giác trong trẻo và mỏng manh; vì thế khi xem tác phẩm của Giang tôi đã nghĩ ‘Quá tuyệt vời!’ Chúng tôi cùng sử dụng những chất liệu tương đồng: Giang dùng nhựa trong và màu nước trên giấy; còn tôi dùng thủy tinh, kính và màu nước trên lụa.

Lê Giang: Tuy nhiên với triển lãm lần này, chúng tôi không sử dụng chất liệu giống nhau. Ngược lại, dường như các yếu tố như màu sắc, chất liệu và ý tưởng đều khá đối nghịch. Phải nói rằng, việc chị Trâm và Bill kết hợp chúng tôi lại với nhau đã tạo ra những hiệu ứng rất tốt. Các tác phẩm của tôi sẽ mang màu đen, còn của Phượng sẽ trắng và trong.

Lê Hoàng Bích Phượng: Tôi cũng luôn cố gắng tạo ra những nghệ phẩm đẹp. Làm gì thì làm, cũng phải đáng yêu và đẹp. Đó là yêu cầu đầu tiên.

Lê Giang: Có thể nói là chúng tôi có cùng quan điểm về cái đẹp.

Lê Hoàng Bích Phượng: Đúng. Tất nhiên là tôi cũng quan tâm tới những kiểu nghệ phẩm và cách sáng tác khác. Nhưng với thực hành của riêng mình, thì lúc nào tôi cũng coi trọng cái đẹp.

Lê Giang: Cái đẹp là một thứ rất khó định nghĩa. Mà Phượng thích cái đẹp kiểu gì?

Lê Hoàng Bích Phượng: Cái đẹp mỏng manh, thanh tú, sạch sẽ, lóng lánh.

Lê Giang: Tôi thì không thích những thứ lóng lánh.

Lê Hoàng Bích Phượng: Không phải lóng lánh như là…

Lê Giang: … như là bạc và vàng?

Lê Hoàng Bích Phượng: À, mà thực ra tôi cũng thích cái lóng lánh của bạc.

Lê Giang: Tôi thì thích những thứ không quá phô trương, những thứ mà bạn phải cố gắng mới có thể nhận ra được vẻ đẹp của chúng. Ý tôi là tôi thích những gì tự nhiên, hấp dẫn một cách tự nhiên; những gì đơn giản, sắc màu phai nhạt một chút.

Lê Hoàng Bích Phượng: Tôi có thể cảm nhận điều này trong các sáng tác của Giang.

Above Under Sky 03

Lê Hoàng Bích Phượng

NGUỒN CẢM HỨNG, CHỦ ĐỀ SÁNG TÁC & TRÊN DƯỚI TRỜI

Lê Giang: Từ trước tới giờ tôi đã luôn quan tâm tới khái niệm ‘utopia’ – tức một miền đất hay thế giới không tưởng – nơi bóng dáng con người không tồn tại. Với series tác phẩm trong triển lãm lần này, tôi muốn tại nên cảm giác về những cái hố, những cánh cửa có khả năng đưa mình tới một thế giới khác. Cảm hứng của tôi đến từ cuốn sách ‘1984’ của George Orwell và khái niệm ‘hố kí ức’ của ông.

Lê Hoàng Bích Phượng: Lần đầu tiên tôi và Giang nói chuyện với nhau, chúng tôi đã rất bất ngờ vì cả hai đều lấy cảm hứng sáng tác từ ‘1984’. Có thể gọi đây là một cái duyên. Nhưng tôi lại quan tâm tới khái niệm ‘dystopia’ – tức một thế giới không còn hi vọng, không còn mơ ước, không còn sự sống – và các tác phẩm của tôi mang cảm giác những cánh cửa không mở ra được. Bạn chính là chìa khóa, nhưng bạn đang mất phương hướng. Bạn muốn mở những cánh cửa, nhưng lại bị chính sức mạnh của mình níu kéo lại.

Lê Giang: Chúng tôi có cùng một nguồn cảm hứng, nhưng lại khám phá những khía cạnh khác nhau. Khi xem tác phẩm của Phượng, tôi có cảm giác dường như các nhân vật muốn thoát khỏi những kìm kẹp, nhưng có một ai đó, hay một thứ gì đó, đang giữ chặt họ dưới mặt đất này… Nói thế có đúng không Phượng?

Lê Hoàng Bích Phượng: Đúng. Đại loại là, cánh cửa đang hiện diện ở đây thôi, nhưng các nhân vật không thể di chuyển, không thể thoát khỏi chính mình. Sự trong suốt của chất liệu là để thể hiện sự hiện diện của thực tế đó – mờ ảo, nhưng vẫn khá rõ ràng. Chúng tôi cũng đã nói về điều này khi hợp tác với nhau, rằng nghệ thuật của mỗi chúng tôi bổ trợ cho nhau, là một phần còn lại của nhau; nhưng đồng thời cũng là những phần trái ngược nhau.

Lê Giang: Thêm nữa, từ trước tới giờ tôi không nghĩ việc chúng tôi là nữ giới sẽ có ảnh hưởng tới việc sáng tác; nhưng thực tế là có, bằng cách này hay cách khác. Chắc chắn là phải có điểm tương đồng, phải không? Cùng là nữ giới, và cùng muốn thoát khỏi thế giới này. Cùng mệt mỏi hay sợ hãi trước thế giới thực tại này, và muốn hướng về một thế giới không tưởng.

Lê Hoàng Bích Phượng: Như vậy là Giang khao khát tạo ra ‘utopia’ – một thế giới không tưởng, còn tôi mong muốn thoát khỏi ‘dystopia’ – một thế giới không còn sự sống và không còn hi vọng.

Lê Giang: Vậy tức là series của Phượng có thể coi là một ‘dystopia’?

Lê Hoàng Bích Phượng: Ừ, hoặc chính xác hơn là một ‘dys-utopia’ – tức phản-không tưởng – tức hai mặt của một hình tròn, vừa là bạn, vừa là thù, vừa đối lập, vừa kết nối.

Above Under Sky 04

TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ VÀ SỐNG BẰNG NGHỆ THUẬT

Lê Giang: Để sống bằng nghệ thuật ở Việt Nam là một việc rất khó, đặc biệt là khi bạn không tạo ra những nghệ phẩm có thị trường và nhu cầu, như tranh hay điêu khắc. Vì thế đồng thời với việc gửi tranh của mình ở một vài không gian và cửa hàng nghệ thuật, tôi cũng mở một trung tâm dạy nghệ thuật dành cho trẻ em và người lớn.

Lê Hoàng Bích Phượng: Còn tôi thì vẽ tranh minh họa; thu nhập cũng đủ để sống và để nuôi dưỡng công việc sáng tác nghệ thuật của mình.

Lê Giang: … Tôi đã quyết định trở thành nghệ sĩ khi nào ư?

Lê Hoàng Bích Phượng: Tôi không nghĩ đó là việc bạn có thể quyết định được. Bản thân tôi cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Đôi khi tôi nghĩ mình mệt mỏi quá rồi và không thể tiếp tục; và rồi một dự án xuất hiện và tôi được mời tham gia. Tất nhiên tôi sẽ lại đồng ý. Đó, tôi cứ vậy đó. Đôi khi mình làm khó chính bản thân mình.

Lê Giang: Chính xác (cười). Tôi không nghĩ là tôi có thể làm bất cứ công việc gì khác ngoài việc…

Lê Hoàng Bích Phượng:… sáng tác nghệ thuật.

Lê Giang: … là nghệ sĩ. Năm 13 tuổi tôi đã bắt đầu vẽ, và tôi cứ tiếp tục trau dồi cho tới khi tôi đỗ vào trường Mỹ thuật. Khi bạn là nghệ sĩ, mọi người sẽ luôn hỏi ‘Tại sao bạn lựa chọn để trở thành nghệ sĩ?’ Thực ra là bạn làm gì có lựa chọn, vì bản chất của bạn đã sẵn là nghệ sĩ rồi.

Lê Hoàng Bích Phượng: Và bạn cũng chẳng cần phải có lí do gì cả. Hồi tôi còn nhỏ, tôi đã vẽ rất nhiều; và mẹ tôi đã khuyên tôi nên theo nghệ thuật, đơn giản vì tôi học toán rất tệ… Giang thì sao? Học giỏi toán không?

Lê Giang: Hỏi hay quá vậy (cười) Không hẳn.

Lê Hoàng Bích Phượng: Ít ra là tôi vẫn còn biết đếm. Chắc hẳn nghệ sĩ ở đâu cũng giống nhau, đều tính toán rất tệ. Mỗi lần tôi và nhóm bạn đi ăn uống là tôi lại phải dùng đến máy tính để chia tiền ăn – chẳng hạn thế.

Lê Giang: Tôi nghĩ điều khiến chúng tôi bị thu hút bởi nghệ thuật là: nghệ thuật cho chúng tôi con đường để thể hiện bản thân mình; để không phải suy nghĩ hay bận tâm về những gì người khác bàn tán; để tặng đi năng lượng nội tâm dồi dào của chúng tôi. Và quan trọng nhất là, nghệ thuật thỏa mãn được nhu cầu sáng tạo của người nghệ sĩ.

 

Above Under SkyContemporary ArtEmerging Vietnamese ArtistsHanoi Art GalleryLê GiangLê Hoàng Bích PhượngManzi Art Space
Chia sẻ Tweet

andofotherthings

Bạn cũng có thể thích

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Hà Nội không buồn được đâu

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    Khoảnh khắc của tự do

  • Nghệ thuật & Hình ảnh

    In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things