Nghệ sĩ múa bụng Đỗ Trọng Hùng sử dụng sự uyển chuyển của cơ thể để chia sẻ quan điểm của anh về giới tính và bản sắc cá nhân
Hình ảnh và câu chuyện: Hoàng Long ●
“Tại sao con trai lại múa bụng?”
“Tại sao con trai mà ăn mặc sexy hơn cả con gái?”
Đó là những câu hỏi Hùng thường nhận được mỗi lẫn xuất hiện trên sân khấu trong trang phục múa bụng. Đáp lại, anh chỉ nói rất chân thành: “Với mình, belly dance là một môn nghệ thuật cao quý, mà đã là nghệ thuật thì nó dành cho tất cả mọi người, nếu bạn đam mê, hãy theo đuổi nó đến cùng…”
Trước khi gắn bó với bộ môn múa bụng, Hùng làm quen và bắt đầu yêu thích nhảy múa từ năm 12 tuổi khi tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường. Từ đó, anh thường giấu gia đình và bạn bè tập múa. Tới khi vào đại học, Hùng vẫn ngày ngày tự tập những điệu nhảy đơn giản trong phòng riêng. Ban ngày thì anh vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dần dần, nhờ vào những mối quan hệ thân quen, Hùng bắt đầu có cơ hội đi diễn tại các chương trình văn nghệ, sự kiện công ty, quán cà phê và quán bar.
“Một vũ công không được đào tạo qua trường lớp như mình để sống bằng nghề này cũng bấp bênh. Từng có lúc trong túi không có một đồng. Nhưng mình không nản, vì mình biết mình đang được tự do sống với đam mê, được là chính mình.”
Cái duyên với múa bụng đến với Hùng rất tình cờ. “Một lần xem phóng sự về múa bụng trên TV, mình đã phải lòng bộ môn này ngay lập tức. Những chuyển động mềm mại, uyển chuyển của hông, vai, tay cùng ánh nhìn đầy mê hoặc của các vũ công khiến mình không thể rời mắt”.
Khi xác định theo đuổi bộ môn nghệ thuật này, Hùng bị bố phản đối gay gắt. Có lần ông định đuổi cậu ra khỏi nhà nếu cậu vẫn luyện tập múa bụng. Hùng không trách bố, cũng không nản lòng mà chỉ lấy đó làm động lực phấn đấu. Anh muốn dành toàn bộ tâm trí và sức lực của mình cho bộ môn này để chứng mình với bố rằng múa bụng chính là đam mê mà anh muốn theo đuổi. Hùng tâm sự rằng: “Một vũ công không được đào tạo qua trường lớp như mình để sống bằng nghề này cũng bấp bênh. Từng có lúc trong túi không có một đồng. Nhưng mình không nản, vì mình biết mình đang được tự do sống với đam mê, được là chính mình.”
●●
Bài viết này là một phần của loạt bài & Of Other Things viết riêng cho Liên hoan nghệ thuât Queer Forever! được tổ chức bởi Nhà Sàn Collective. Chi tiết về hoạt động và sự kiện liên quan được đăng tại trang Facebook của họ.
Đọc thêm:
In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer
Photography: Khoảnh khắc của tự do
Buổi phỏng vấn trong im lặng này được truyền cảm hứng bởi chuỗi phỏng vấn ‘Ngay lúc này đừng nói gì cả’ trong tạp chí tiếng Đức Süddeutsche Zeitung Magazin mà chúng tôi yêu thích.




















