andofotherthings
  • Trang chủ
    • Đăng ký
  • Art & Image
  • Film, Sound & Stage
  • Fashion & Things
  • People & Places
  • Ideas & Issues
  • Giới thiệu
    • Cộng tác
    • Rose Arnold
    • Fabiola Buchele
Phim, Nhạc & Sân khấu, Hỏi & Đáp 0

Bạn đã bao giờ lắng nghe thế giới?

Bởi andofotherthings · Vào 23 Feb, 2015

Nghệ sỹ kiêm chủ phòng tranh Sto Len tâm sự về những âm thanh của thế giới, cách anh hòa nhập, sự trân trọng anh dành cho nghệ thuật phi chính thống và việc xây dựng nghệ thuật của các nghệ sỹ.

Sto Len đã khiến những khán giả của anh phải trầm trồ trước cách anh khiến chính thế giới xung quanh mình cất lên tiếng hát, chỉ với những chiếc mic tí hon để giúp anh ghi lại tiếng động phát ra từ bất kỳ sự vật hay bề mặt nào anh tiếp xúc. Một con vịt đồ chơi, tiếng nước dội xuống đáy chậu kim loại, một chiếc dây cột tóc, cơ thể của chính anh, hay một cành cây lượm được khi anh thả bộ từ khu phố cổ đến Hanoi Rock City.

Kết quả thu được là một bản hòa âm mà chính bản thân nó đã mê hoặc đến độ người nghe không cần bận tâm đến một người đàn ông đang chơi cùng chiếc ghế của anh ta bên cạnh đó nữa.

& Of Other Things đã gặp gỡ với nghệ sỹ kiêm nhà đồng sáng lập và sở hữu của phòng tranh Cinders ở New York này, người đang du lịch đến Việt Nam để khám phá quê ngoại của mình. Nếu bạn có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn ngẫu hứng của anh, như tiết mục đã làm say mê người nghe trong Căn phòng đỏ của Hanoi Rock City, hãy chuẩn bị để lắng nghe thế giới theo một cách hoàn toàn mới lạ.

DSC08692

StoLen5

StoLen3

Phỏng vấn bởi Fabiola Büchele ● chụp ảnh bởi Lizo Glennard ● Dịch bởi Tabby Chino

Tôi cũng có các chủ đề, nhưng tôi muốn để mình mất kiểm soát để trôi cùng những niềm vui ngẫu nhiên và dành chỗ cho những cơ hội bất ngờ.

&: Những màn trình diễn của anh đều mang tính ngẫu hứng, trước đó anh có cần tập luyện nhiều để có thể biểu diễn như vậy không?

Sto Len: Những phần trình diễn của tôi đều tồn tại ngay trong lúc ấy. Tôi và khán giả của mình sống ngay trong giây phút này, chuyện gì xảy đến cứ đến mà không thực sự cần một kịch bản có trước. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi thích điều đó. […] Mọi sự đều là bất tiên đoán, nhưng tôi cũng đã xây dựng được một khung chương trình có hiệu quả. Tôi muốn có một phương tiện xác định, và những giới hạn cho mình. Tôi tương tác với không gian, với bất kỳ sự vật nào ở trước mặt tôi, và tôi để cho âm thanh tác động tới những chuyển động của mình. Tôi lắng nghe tiếng động từ các sự vật và để chúng dẫn đường cho tôi. Hướng đi của phần biểu diễn, những âm thanh tôi tạo ra sẽ tùy thuộc vào những gì tôi nghe thấy. Tôi cũng có các chủ đề, nhưng tôi muốn để mình mất kiểm soát để trôi cùng những niềm vui ngẫu nhiên và dành chỗ cho những cơ hội bất ngờ.

Tất nhiên tôi có luyện tập, nhưng nó không giống với việc diễn tập cho một buổi biểu diễn. Trong chuyến du lịch này tôi cũng mang theo một bộ âm-li nhỏ làm từ hộp đựng xì gà để luyện tập mỗi ngày. Nó cũng giống như việc mỗi ngày anh học thêm một vài từ mới để bổ sung cho vốn từ vựng của mình. Tôi đã luyện tập trong nhiều năm trời. Chạm vào thế giới và cảm nhận nó. Tôi gọi đó là ‘Trò chơi thực sự’, khi mà bạn tiếp cận mọi tình huống hay sự vật với một mục đích thuần khiết nhất là để khám phá chúng. Cho tới lúc này tôi đã nhìn thế giới từ một góc độ hoàn toàn khác. Tôi nhìn chiếc ghế trước mặt tôi đây và nghĩ “Mình dám cá rằng chiếc ghế nghe sẽ rất tuyệt”. Nó chứa đựng rất nhiều tiềm năng.

&: Anh đã bắt đầu như thế nào?

Sto Len: Đó là một tiết mục nghệ thuật trình diễn cùng với một người bạn, màn trình diễn định hướng bởi âm thanh đầu tiên của tôi vào năm 2009. Lần ấy tôi đã biểu diễn cùng công cụ chính là một chiếc xe chở hàng trong siêu thị. Tôi yêu thích và đã luôn luôn muốn chơi một chiếc xe đẩy hàng. Tôi có thể đi dạo vòng quanh khu Brooklyn cả ngày để ngắm những người vô gia cư cùng chiếc xe đẩy của họ, món đồ đó thật hữu dụng.

Vì thế tôi đã gắn mic cho một chiếc xe đẩy. Nó nghe tuyệt lắm và tôi cứ mê mải chơi cùng chiếc xe, vì mỗi bộ phận của nó lại tạo ra thứ âm thanh khác nhau. Lúc ấy bản thân tôi chưa gắn mic. Nhưng rồi cảm hứng minimal đến với tôi, và tôi muốn âm thanh truyền tải qua tôi. Tôi gắn những chiếc mic không dây lên người và mọi thứ tôi chạm vào đều sẽ được ghi âm lại, chủ yếu là các rung động. Mỗi sự vật có một loại rung động riêng. Kim loại, gỗ, nhựa, thủy tinh, một vài thứ đồ rỗng…đều có cách cộng hưởng âm khác nhau.

Nó giống như việc anh tìm kiếm trong hàng năm trời cho đến một ngày anh chạm tới được kho báu.

&: Anh phải biết về một món đồ tường tận đến thế nào để có thể tái cấu trúc và chơi với chúng như vậy?

Sto Len: Tôi nghĩ là phải biết rất rõ đấy. Cũng như khi vẽ tranh vậy, tôi không phải bỗng dưng một ngày sáng tác ra một bức tranh trừu tượng. Tôi đã vẽ tranh trong nhiều năm trời để dần đạt đến được mức độ mà mình dám xóa mờ các hình ảnh trong tranh.

Chuyện đó cũng tương tự với nghệ thuật trình diễn, không phải do ngẫu nhiên mà tôi điều khiển được một cái bóng đèn theo đúng ý mình. Nó giống như việc anh tìm kiếm trong hàng năm trời cho đến một ngày anh chạm tới được kho báu. Có thể một vài nghệ sỹ thích ứng nhanh được với những phương pháp hay công cụ mới, nhưng có những điều đặc biệt chỉ xảy ra khi anh dành thời gian và công sức để tìm hiểu ngọn ngành đầu ra và đầu vào của một quá trình.

&: Đời sống cá nhân và cá tính của anh ảnh hưởng như thế nào tới việc thực hành nghệ thuật của anh? Tại sao anh lại đến Việt Nam? Anh tới đây với tư cách là một nghệ sỹ hay vì những lý do cá nhân? Hai yếu tố ấy có tách rời nhau không?

Sto Len: Tôi không cho rằng hai yếu tố ấy tách rời nhau vì nếu ngẫm lại, mọi sự xảy ra trong cuộc đời tôi đều ảnh hưởng đến những gì tôi đang làm hay đang tạo ra. Tôi không nghĩ tới điều đó một cách có ý thức. Nhưng tôi biết việc tôi đến đây, dù mới chỉ trong một tháng, có những ảnh hưởng nhất định với bản thân tôi.

Trước tiên là ảnh hưởng đến con người tôi. Sau đó là ảnh hưởng trực tiếp đến những phần trình diễn của tôi, vì mọi thứ mà tôi mang vào màn trình diễn hay truyền tải đều đến từ những cảm xúc tức thời của mình. Những ảnh hưởng ấy có tác động trực tiếp còn hơn cả khi tôi vẽ tranh […] Ở đây mọi thứ có vẻ trở nên rõ ràng hơn, tôi cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp, nhưng cùng lúc tôi cũng thấy mình hoàn toàn là dân ngoại đạo.

&: Có phải đó cũng là cảm giác của anh khi lớn lên ở Mỹ trong khi là một người mang nửa dòng máu Việt Nam?

Sto Len: Tôi đã lớn lên với khủng hoảng danh tính như vậy. Tôi không muốn khác biệt với mọi người. Tôi khác biệt, nhưng tôi cũng giống họ. Có lẽ tôi đã muốn chôn vùi danh tính của mình ít nhiều. Là một người trẻ ai mà không muốn hòa nhập chứ.

Khi đã trưởng thành hơn, tôi học được cách trân trọng gia đình mình hơn […] Tôi không quá coi trọng vấn đề quốc tịch khi nghĩ tới danh tính của mình nữa. Tôi đơn giản là Sto, và khi mới làm quen với punk rock tôi đã nghĩ ‘ồ phải rồi, đây là một lũ khác người, tôi ở trong nhóm ấy, tôi chơi punk rock, tôi không phải chỉ là một người Mỹ gốc Á, tôi là một tay khác người’. Và tôi thấy điều ấy cũng đã góp một phần không nhỏ vào việc định hình con người tôi khi còn trẻ. Việc mặc kệ mọi người nghĩ gì, tôi cứ là chính tôi ấy mà.

Tôi có những cuộc nói chuyện tương tự như vậy với những người Mỹ gốc Á khác, vì biết họ đã trải qua những kinh nghiệm giống của tôi. Từ việc bị chia bè phái…hay việc mọi người mặc định rằng tôi phải giỏi toán. Tôi học toán dở tệ, tôi ghét toán.

&: Anh đã cùng quản lý phòng tranh Cinders (editor’s note: không gian này được anh thành lập cùng nghệ sỹ Kelie Bowman. Từ sau khi họ không có khả năng trả tiền địa điểm, hiện giờ họ chỉ có thể tổ chức các triển lãm nghệ thuật hay sự kiện di động) trong hơn 10 năm ở New York dưới danh nghĩa là một dự án manh tính bao quát và dành cho tất cả cộng đồng. Việc có một không gian thực tế đóng vai trò như thế nào đối với một cộng đồng nghệ thuật và khả năng tìm đến với công chúng của họ?

Sto Len: Vô cùng quan trọng. Là một điều kiện bắt buộc. Chúng tôi đã thuê được địa điểm trong vòng 7 năm, và trong 7 năm đó, một cộng đồng nghệ thuật đã được xây dựng vì họ có một nơi để nhóm họp, chia sẻ các ý tưởng trên bức tường chung và mang chúng đến với khán giả, với thế giới. Mọi người sẽ đến và trải nghiệm nghệ thuật, bàn luận về nó cũng như tìm hiểu lẫn nhau. Họ kết bạn, kết hôn, và những đứa trẻ cũng ra đời từ đó. Tất cả bọn họ đã góp phần tạo dựng phòng tranh này.

Chúng tôi đã điều hành phòng tranh đủ lâu để có một nguồn lực xác định. Ở thời điểm này trong đời, tôi không muốn dừng lại ở việc điều hành một không gian nữa, vì nó tốn quá nhiều thời gian. Tôi hài lòng với những gì tôi có ở New York lúc này, vì chúng tôi đã xây dựng được một quỹ cho phòng tranh và nó mang lại cho chúng tôi cơ hội thực hiện nhiều dự án khác. Nó không chỉ là định hướng không gian, tôi muốn chia sẻ cộng đồng ấy với nhiều người khác nữa. Vì thế khi tới đây, với tư cách là một người đam mê nghệ thuật và rất tò mò, tôi muốn biết những gì đang diễn ra. Và tôi cũng muốn mọi người biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi nữa. Đó là sự trao đổi.

Và dù mọi người có yêu thích những gì tôi làm ra hay không, tôi vẫn cứ làm.

&: Nghệ thuật là gì đối với anh?

Sto Len: Nghệ thuật khiến tôi bị kích thích, trở nên hào hứng, từ trước đã luôn như vậy. Tôi không giữ được nhiều ký ức tuổi thơ của tôi. Nhưng tôi sống ở khu vực DC, và tất cả các bảo tàng ở đó đều miễn phí vào cửa, vì vậy ngày bé tôi rất hay đến các bảo tàng một mình. Một trong những tác phẩm yêu thích của tôi là của một người tên James Hampton. Ông ấy từng có những tác phẩm sắp đặt làm từ giấy nhôm. Món đồ tôi thích nhất được làm từ thùng các-tông và giấy nhôm. Cả tuổi thơ tôi chỉ muốn đến xem món đồ ấy. Khi đã lớn lên và tìm hiểu được thêm về ông ấy, tôi biết ông ta đã từng là một lao công. Không ai biết về những món đồ ông làm khi ông còn sống. Khi ông ta chết, họ mở cửa ga-ra của ông và tìm thấy cả một tác phẩm sắp đặt tỉ mẩn, giống như một ngôi đền. Ông là một nghệ sỹ phi chính thống, và cho đến khi chết không ai biết ông là ai. Và tôi đã nhận ra điều này từ khá sớm, rằng việc anh nổi tiếng hay không và dù mọi người nhận xét tốt về anh như thế nào không quan trọng, mà quan trọng là anh làm được gì.

Tôi có thể sáng tác nhiều về nghệ thuật ý niệm, và tôi có làm. Nhưng sau tất cả, những nghệ sỹ mà tôi yêu thích nhất là những người sáng tác vì một thôi thúc tự nhiên bên trong con người họ, những người mà làm việc thật nhiều, đổ mồ hôi và máu của cả một đời vào nghệ thuật. Tôi yêu nghệ thuật phi chính thống. Và dù mọi người có yêu thích những gì tôi làm ra hay không, tôi vẫn cứ làm.

●●

Sto Len là một họa sỹ, nhà điêu khắc, nghệ sỹ âm thanh và nghệ thuật trình diễn hiện sống và làm việc tại New York. Anh đã có triển lãm ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trang web của Sto Len’s
Trang web của Cinders Gallery

Bài phỏng vấn này đã được biên tập và rút gọn.

Chia sẻ Tweet

Bạn cũng có thể thích

  • Phim, Nhạc & Sân khấu

    Chuyển Động Của Tôi

  • Editorial

    Nhớ đến Gỗ Lim

  • Phim, Nhạc & Sân khấu

    Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

Recent Posts

  • Hà Nội không buồn được đâu

    28 Jan, 2016
  • Khoảnh khắc của tự do

    25 Jan, 2016
  • In Conversation: Nghệ thuật và các hoạt động Queer

    24 Dec, 2015
  • In the Studio: Việt Lê

    23 Dec, 2015
  • Chuyển Động Của Tôi

    10 Dec, 2015
  • Vintage: Tạp chí trẻ em từ năm 1991

    28 Oct, 2015
  • Hanoi Hideaway: Đến thăm sách trong những quán cà phê ở Hà Nội

    19 Oct, 2015
  • Nhớ đến Gỗ Lim

    14 Oct, 2015
  • Phỏng vấn: Victor Vũ và ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

    1 Oct, 2015
  • More Than Words: Đối mặt với Biến đổi khí hậu

    28 Sep, 2015

Subscribe & Follow

Follow @aootmagazine
Follow on Instagram
Follow on Tumblr

& Of Other Things Newsletter

  • Đối thoại
  • Khám phá studio
  • Vài điều về tôi
  • Hàng tuyển
  • Tiêu điểm thiết kế
  • Chân dung nghệ sĩ
  • (English) Q&A
  • Things of Beauty
  • Hoạt họa
  • Ăn trưa cùng đầu bếp

& Of Other Things